Mò mẫm tới chân trời giản gị thế mà cứ chê khó hiểu
à là vì sông chảy trong đêm
mát mẻ mênh mông mơ màng mệt mỏi
soi thấy ta trong ánh đêm một khuôn mặt lạ lùng
bí ẩn xoã tóc đen mượt
hơi ẩm bảo nơi người, ngày bối rối thì đêm chải chuốt
ta là dòng sông
là dòng sông đêm
Dòng sông dằn vặt bời bời
Ngày thì chảy tới đêm thời chảy đi

Soi cho ý nghĩ của ta về khuya
là những đôi đom đóm vừa ái ân vừa phát sáng
đèn hai bờ sông nháo nhác dắt díu nhau đi xem đô thị hoá toàn cầu
ban gì cho ta, ban mai đi, đợi quá lâu rồi!
và một buổi sáng tinh sương mở ra một dòng sông thánh thiết
nước ong óng phải lòng và lịch duyệt
Ăn mặc tử tế vào ra chào dòng sông.