Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ĐD vào 14/01/2025 10:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi ĐD vào 14/01/2025 10:07

1
Sóng và gió với tình yêu điên dại
Ôm nhau ùa vào năm cửa sông
Biển tìm chi mà hú gào réo gọi
Đất liền đưa ra cho biển: Hải Phòng!
Thành phố nằm trên chiếc đĩa hiến dâng
Cho biển máu và nước mắt
Cho biển tận cùng sức lực
Mệt nhoài xương cốt dưới mồ sâu

Tôi sinh ra dưới cánh hải âu
Cái cuống rốn vùi trong cát mặn
Số phận ném tôi ra thành phố biển
Bâng quơ như cát bụi rơi vào

Tôi như là khuôn cửa - Biết tìm sao
Chợt mở khép trước vỉa hè xô dạt
Biển đầy nước nhưng mà biển khát
Thấm vào đâu số phận của riêng mình

Tiếng còi tàu mờ ảo đọng thành sương
Chân dán chạy, muội dầu, mắt cô gái điếm...
Dấu nhật ấn trên con tem bưu điện
Gửi về đâu địa chỉ tuổi lên mười

Gửi cho ai mái phố gió bời bời
Gửi cho ai những ngày thừa, khoảng trống
Một đầu đường chẳng có ai trông ngóng
Một buổi chiều không biết cất vào đâu

Tôi tơ vương với rác rến bến tàu
Ôi thành phố kềnh càng, lộc ngộc
Người đã tạo ra bao nhiêu đau xót
Bởi vì người tìm cách để yêu thương

2
Hải Phòng
Với những tên địa dư gắt gỏng
Cầu thì cầu Rào
Sông thì sông Lấp
Cửa thì cửa Cấm
Phố thì Cát Cụt
Phải chăng ở đây nhiều kẻ thù dòm ngó
Phải chăng ở đây nhiều con gió độc rình người
Lò nung và nồi hơi
Đá tảng và giây cáp
Những tên gọi trên miệng người nặng chắc
Giữ cho thành phố đứng bên trời

Đôi mắt em trong suốt nhìn tôi
Như đẩy tôi tới bên bờ vực
Tôi không sợ B52, không sợ đói ăn
                                     không sợ những lời độc ác
Nhưng yêu thương có lúc hoá bạo tàn
Tôi giống như thành phố xô tràn
Tôi có thể làm em tan nát
Tôi gắng gỏi vươn lên để có được
                                      cái tinh thần của cát
Để êm đềm dưới gót em đi

Và bình minh từng có lúc màu chì
Chiến tranh giật cốc nước khỏi miệng người tung toé
Hòn đá cuội ở công viên lăn vào lịch sử
Đêm tân hôn trong đạn bom
Cuộc ái ân tha thiết rung vang
                                      như chuông nguyện
Những cuộc ái ân hoàn thiện những anh hùng
Những chiếu chăn ngơ ngác trên giương
Những mảnh máy bay thù quăn queo
                                                 rơi ngoài bãi xú
Bụi đã tan, đã yên ắng sau chán chê đổ vỡ
Cỏ bắt đầu bâng khuâng...

Những con cá khô phơi trên đá trên kè
Dường như chúng nghỉ ngơi rồi chốc nữa
                                                  lại bơi về biển cả
Những cơn mưa rào ào ào hối hả
Đường phố đi về giây lát hoá thành sông
Mặt trời lăn trên tảng ngực trần
Ngày bão gió khói xi măng vật ngược
Ly cà phê đen trong quán hàng ẩm mốc
Thấm vào ruột gan bao thế thái nhân tình
Những mặt người lặng chìm như mật
Nghe trong cơ thể mình những cái chết hồi sinh

Có những ngày không thể yên tâm
Kể cả yên tâm để mà đau khổ
Thành phố cưu mang khiến ta day trở
Những ngọn đèn đường chợt tắt chợt loè lên
Dây hoa leo dò dẫm lần tìm
Đưa ra ánh sáng trời bông hoa tâm huyết
Mặt đe cứng nhát búa dồn quyết liệt
Thỏi sắt oằn sôi khẳng định dáng hình
Quả ba giăng tách vỏ dưới vòm đêm...

Ai cứ ngủ, đất trời còn thao thức
Thành phố quăng ra thành phố từng xé nát
Ngay cả chính tâm tư của mình
Mặt người nước ngoài sau cửa kính ô-ten
Như những miếng đề can dán vội,
Chỉ có niềm tin là không thay đổi
Niềm tin rằng tất cả sẽ đổi thay
Cả những ai dẫu chết đã lâu rồi
Họ vẫn cứ đổi thay cùng năm tháng
Những cầu cống, những con tàu được tính toán
                                     bằng cả sự khôn ngoan chai sạn
Để có thể có dáng hình thơ ngây
Tôi có xó xỉnh của tôi trên thế gian này
Một xó của Hải Phòng mà nhìn ra trái đất
Xin cảm ơn tấm áo bạc của người
                           cả những cuộc chuyện trò ba láp
Bả vai người chìa ra như cột bích neo tàu
Có đêm tôi đã từng muốn đánh cắp những ngôi sao
Thành phố đã giúp tôi rồi người chịu
                                       không thể nào lấy được

Tôi đón lấy cốc bia nặng như chì, lạnh buốt
Tụ bạ trên vỉa hè như thể rong rêu
Cửa sổ tầng cao hay mắt mẹ nuông chiều
Mặt trời đã dịu đi, nhìn tôi thoáng
                                       một nụ cười diễu cợt

3.
Đôi cánh hải âu lạc vào thành phố
Cửa biển mở ra trước mặt chân trời
Vết bánh xe lăn in vào cảm xúc
Bàn chân nóng bừng lang thang trăm nơi

Tôi về nhận ra thành phố của mình
Cả ở trên tường một chiếc đinh quen
Cả con kiến bò dưới đèn cao áp
Cô phát thanh viên trên màn truyền hình

Có những chiếc khăn thấm hết đêm trường
Để nằm duỗi một bình minh trên cỏ
Có người giang hồ tít ngoài đại dương
Nhớ vợ, thương con, thèm thịt chó

Thành phố đàn bà yêu như độc ác
Nổi cơn ghen chém xả bả vai chồng
Thành phố nghênh ngang thành phố đàn ông
Hất hàm chào nhau đá vỏ đồ hộp.

Gửi mai sau giây lát ngoại ô này
Những đứa trẻ như trái dưa lấm đất
Góc bãi vắng vẩn vơ mùi bọ xít
Môi ngọt lừ rạo rực gió heo may

Gửi phương xa vị mặn sáng loá mắt
Lời lẽ phố phường mịn như nhát cắt
Những đồng tiền gào lên rồi câm bặt
Nhịp tim giọt đèn ngân nga, ngân nga...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]