Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ĐD vào 12/01/2025 11:03

Được gặp những người tốt bụng
Manh chiếu trải ra ngồi như chuông
Ngậm ngân nga không cần phải gõ
Mình chả phải véo von bôi trơn lời lẽ
Mảng rêu chân tường đẹp như mộng mị
Mình cũng tự nhiên nhã nhặn biết điều
Đẹp và hiền lành chẳng kém gì rêu

Có thể mang nỗi buồn ra trang điểm buổi chiều
Khỏi lo sự già sự vô duyên rình rập
Thanh thản hoà hơi thở mình vào không khí sạch
Khỏi phải nhẩm lại tiền trong túi
Khỏi phải lo bị cảm... nhớ rồi đây
                                     nhà có máy điều hoà
Nếu trời cho người tốt ở bên ta
Ấm lạnh đời thường sẽ sinh hoa màu
                                   để chăn nuôi triết học

Những lập luận mỹ miều chính xác
Quả thật nhiều khi chẳng biết để làm gì
Người tốt ra hiệu cho mình hạt cơm dính ở má kia
Làm cho bao lần ăn cơm cứ sờ tay lên má
Và tự nhiên phì cười
Cười ngây ngô cho trí trá lòi đuôi
Cần gì những chủ nghĩa lạc quan
                       như đá trên đường đi dễ vấp

Tôi rất thích tiện nghi, rất ưa đồ đạc
Không dối lòng để khỏi phải nhiêu khê cười nhạt
Điệu cười nhạt như dầu bẩn dính ở môi
                                                  rất khó chùi đi
Chỉ những người tốt thôi mới thật diệu kỳ
Nếu trong mơ ước của tôi có chiếc xe hơi
                                                   bóng nhoáng đang đi
Thì khói xăng trong mũi họ sẽ ám vào câu chuyện
Người thông minh thua xa người tốt bụng
Người thông minh chỉ tạo ra mùi xăng
Bằng sự coi thường những chiếc xe thôi.

Có chất lượng nào hơn chất lượng người
Mà người tốt sao lại thường khổ vậy
Những hang ổ tội ác thì tinh vi hiện đại
Còn làng xóm phải họp xuống họp lên
Mới kéo được bóng điện vào chùa?
Nhìn tấm lưng biết có một người tốt đi qua
Ở người ta có khi cái lưng nói nhiều hơn cái mặt
Sự nhân ái giả vờ thường chường ra phía trước
Nỗi nhẫn nhịn thương người lại hay ẩn đằng sau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]