Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 10/05/2008 02:45

Ánh sáng thơm như da gái dậy thì
Mười ngón âm dương đến chỗ chi li
Khỉ trong nách cười người chăn bóng tối
Ai bảo cho ai đất nín, đá lì

Mở cửa ra đi, mở cửa ra nào!
Đêm trường rữa nát cả trăng sao
Nước mắt khô đã hóa thành kính vỡ
Có nghe bản lai diện mục thét gào

Thì ánh sáng đã về đây nhận mặt
Có một người tha thiết rất là xinh
Muối nơi vết thương thổi kèn mặn xót
Ánh sáng nhuận tươi tứa ướt miệng mình

Nói lời quầng đèn cho đất đai quờ ôm lấy hạt
Nước chảy rưng rưng rồi lắng rồi trong
Rồi ngơ ngác hồn nhiên
Người vất vả sáng lòa với những nét
                                    mồ hôi mồ kê nhễ nhại

Những linh hồn gặp những tâm hồn
                                 trên các kênh vô tuyến
Tiếng chim hót trơn tru ngân nga tra dầu
                                        vào bản lề cửa
Dưỡng chất hanh thông đi vào máu
Còn cặn bã thì xuống chín tầng địa ngục
                               ở ngay trong cơ thể mình
Xác xuất với cơ duyên nơi này lúc này
Mở cửa ra để làm người tử tế

Văn hóa là con dâu
Chính trị là con rể
Tổ quốc là cha mẹ
Ta là con đẻ mà

Thế giới chẳng bao xa
Thế hệ là mấy chốc
Thần tượng hãy để dành
Linh thiêng và cô độc

cứ mải biện chứng pháp
Khéo lại quên tự nhiên
Khỏi bặm môi trợn mắt
Trước không gian rất hiền

Hắt xì hơi văng ra khá nhiều những tiếng chê bai
Nắng gió gày nhom sấm chớp quát nạt
(Có ông thủ được câu: “Thuận lợi nhiều
                                   nhưng khó khăn không ít”
Mà nhởn nhơ chơi được mấy khóa lãnh đạo
                                      địa phương
Ti-vi gom nhân dân đến các hội nghị với ông
Nửa câu trước cúi xuống nửa câu sau ngẩng lên
Như con chim tập uống nước trong cái ao
                                       quyền lực)

Mồng tơi rau đay tuột trôi khốn khó
Chân trời bẻm mép nói từ sớm đến chiều
                                      vẫn chưa hết chuyện
Lại nhớ ông lãnh đạo hơn chục năm trời
                                      chỉ mỗi một câu
Khoảng không khỏa thân đẹp cụ thể đẹp mơ hồ. Đẹp
Thì quá khứ hả hơi phía sau lưng ta là ta là ta là...
Ta là thì hiện tại
Vết đập cánh cửa sau lưng còn thâm tím
                                   nỗi niềm
Nhức lạc mốt buốt lạc mốt tấy sưng lạc mốt
Chỉ có nỗi đau cập nhật.
Thấy bùn non bắt nắng ánh lên
Dược mạ nõn nà xanh đon đả
Vừng trán ướp chân trời lúa má
Thưa gửi lời nền nã hơi cơm

Thấy sóng điện nhớn nha nhớn nhác
Hệ thống ôn hòa máy móc cục súc
Hàng hóa bị xăng dầu ghen ngược
Mải trơn lì kim loại nín thinh

Thấy sóng thông tin dùng mỹ phẩm
Để thơm tho ngôn ngữ chầu rìa
Để chính trị mỏng môi hay hớt
Cho nước này nói xấu nước kia

Thấy muôn vàn cánh tay nhua nhúa
Ngả nghiêng đêm âm nhạc dắt lùa
Đám đông bạo tàn và nhạt nhẽo
Nhạt nhẽo mà phải mất tiền mua

Thấy ảo tưởng trang kim vàng mã
Về trải chiếu nằm dưới gốc cây
Hơn khách sạn năm sao phòng lạnh
Sướng thân nhưng hồn vía đọa đầy

Thấy khoảng không không nói gì
                             làm mình e ngại
Những lời đã trượt ngã tìm cách đứng dậy
                                        trong miệng mình
Lạ nhỉ, thì chính mình nói mà nó làm như
                     chẳng quen biết gì mình hết cả
Thế mới là sự đời thế mới mở mắt ra
Biển cong võng mạc
Con mắt khổng lồ nhìn vào vũ trụ
            thấy kinh hoàng nỗi vô thủy vô chung
Trần văn này nguyễn thị kia in vào mắt nhau
                       đêm đỡ trống và ngày đỡ nhạt
Trò chơi ông to trò chơi hội đoàn
                                 trò chơi nổi tiếng
Sánh làm sao với khoảng không yên lành
Hót cứt chó đổ vào gốc cây hóa ra là việc lớn
Quả ngọt thơm vào không gian duyên dáng
                                         diệu kỳ
Chính quyền tà quyền chính quyền tà quyền
                    như con lắc độc tài rồi dân chủ
Kẻ chỉ lo kể công, sắm giầy dép cho mình
Người thật lòng mở cửa tính đường đi.