Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 11/05/2008 07:57

Trời nước mênh mông
Mắt nhìn không hết
Những bến bờ xa tít
Sóng đi với mũi con tàu…

Từ cửa Bạch đằng ta hái một chùm hoa sóng trắng
Sóng cồn cào cuộn dậy tự lòng sâu
Nước đại dương ùa về réo quanh bờ đá
Nâng cao lên một thành phố Hải phòng

Mỗi lần giặc từ bóng tối nhoài ra, cửa sông đựng lên bao sóng lửa
Lửa rạng rỡ đêm thành bình minh đỏ
Và khói bay, hồng rực tựa như cờ

Phía niềm vui là phía mũi con tàu
Sau trận đánh lại đại dương tươi mát
Cửa sông mở với trời cao bát ngát
Phố nghiêm trang soi thế đứng anh hùng

Cửa sông Bạch đằng! Cửa sông Bạch đằng
Sóng dội vào thân tàu, vào lòng ta, vào lòng phố xá
Gió sảng khoái thổi dài. Đời như biển cả
Nhìn đâu cũng thấy mũi tàu lên

Càng phong ba càng thấy mến thương hơn
Bờ như biển, biển như bờ - Tổ quốc
Biển như hồn người, biển rồi nhớ hết
Những quả thuỷ lôi mù rỉ nát dưới lòng sâu
Giặc muốn gieo vào lạch luồng cái chết
Máu chúng hoen nơi cửa sông này

Con tàu ra đi hôm nay
Cơn bão đen phía chân trời gục mặt
Mũi con tàu tinh anh như con mắt
Từ cửa sông này nhìn suốt đại dương xa.