Long Châu Đông! Long Châu Tây!
Đảo đá chồm lên âm thầm mãnh liệt
Nhớ về đâu giữa biển mặn khôn cùng!

Sóng quật nát mù đêm
Đem vùi vào chân đảo
Đêm trống hổng, hú dài ngàn tiếng sáo
Vẫn ấm mấy mặt trời giữa trùng khơi chơi vơi.

Âm thầm chi đá ơi!
Đèn cười trên nóc núi.
Đèn nhấp nháy lia sâu vào biển tối
Sáng trên lưng những con sóng dẫn luồng
Một toa đèn làm biển bớt mông lung
Sáng vết khảm vỏ sò trên cát mặn.

Hồn say sưa như những chiếc phao luồng
Trời chếnh choáng nhữn đám mây nước ngọt
Biển mểnh mảng rồi biển gầm ngầu bọt
Trong giận hờn lòng biển vẫn vô tư.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]