Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: dã quỳ (1)

Đăng bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn vào 23/09/2022 13:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn vào 23/12/2022 05:56

Rồi một ngày về tìm nhặt trái thông rơi
Anh chợt hỏi mùa thu giờ đâu mất?
Dã quỳ lăn tăn vàng tươi hút mắt
Công chúa giận hờn, công chúa đã đi xa...

Lời thì thầm em gởi lại cỏ hoa
Tà áo xưa em gởi màu mây bảng lảng
Trang lưu bút em gởi vào năm tháng
Chút giọt buồn em gởi hạt mưa bay.

Ngày anh về đã xa mất tầm tay
Mất công chúa, chàng dũng sĩ lơ ngơ muốn khóc
Chân đồi tuổi thơ xác diều nằm thở dốc
Tiễn nắng dại khờ run rẩy bước sang đông.

Anh đi tìm nhưng chỉ nhặt được mênh mông
Đâu kính trắng, đâu nụ cười em lấp lánh?
Những trái thông xưa giờ chắp từng đôi cánh
Đàn sẻ nâu đưa cổ tích lên trời.


1998

Nguồn:
1. Tạp chí Tây Ninh nguyệt san, số 40, 1999
2. Báo Làm bạn với máy vi tính, số 531, ngày 12-11-2013
3. Tạp chí Văn nghệ Cà Mau, số 88, 2022