Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Minh Vĩ vào 06/04/2024 20:53

Dưới những lùm dứa dại
Dưới rễ tre
Dưới cát từ ngày nhuộm máu trẻ con
Vụt sống dậy những đường hầm
Xuyên trong tối tăm luồn qua hơi thở
Lát bằng những thân cây bị tàn sát

Chúng ta đã ăn ngủ
Nói cười trên mặt đất
Sinh con đẻ cái trên mặt đất
Tới khi chết mới trở về lòng đất

Giờ đây
Mẹ rặn đẻ trong đường hầm
Chìm sâu dưới nền nhà mười thước
Biển thắt ruột trời xanh nín thở
Vách hầm trán mẹ mướt mồ hôi

Hơi thở đầu tiên con đã thiếu khí trời
Ngọn lửa nhỏ chập chờn
Lay chiếc nôi bằng đất

Có lẽ mùa thu trên kia chim hót
Những đám mây hoàng hôn
Màu cổ tích
Chẳng ngôi sao nào
Xuống được nơi đây

Tiếng khóc oe oe không ban đêm không ban ngày
Trong địa đạo dòng sông ẩn khuất
Lời mẹ à ơi thả một lá thuyền
Cho giấc ngủ con trôi về tít tắp

Những vòm trời vú sữa đầy căng
Con bú no chưa
Mà miệng con chóp chép
Sữa nuôi con mẹ vắt kiệt thân mình

Mỗi khi cha con bật nắp hầm
Vọt lên mạch nước ngầm
Những cuộc đời du kích
Chảy biến vào đêm tối không tên

Hãy ngủ, ơi con, hãy ngủ bình yên
Dù tro than mái nhà thuở trước
Vệt máu khô trên cát sóng khoả rồi
Câu thổ lộ đầu tiên bên chùm hoa ngũ sắc
Mùi lá dương lửa bếp thơm nồng

Mẹ cha đi giành lại cho con
Một chỗ đứng bình thường trên mặt đất
Có mưa nắng bão giông chim hót
Có niềm vui nỗi khổ con người
Mặt trời rọi tới mầm xanh nhỏ nhất
Con sẽ lớn như củ khoai vùng cát
Sẽ ngọt lành như những củ khoai...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]