Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/08/2018 00:06, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Thanh Tâm (Nguyễn Minh Dũng) vào 28/12/2019 20:06, số lượt xem: 163

Chơi đi đã cho thoả lòng người đẹp
Cho vui tươi cho thoả thú phiêu bồng
Cho no nê hương sắc vị môi hồng
Để kết thúc còn đọng thêm vương vấn.
Để cuộc tình đơn phương thêm lưu luyến
Dẫu nàng chẳng hay chẳng biết đến tình ta
Nàng duyên dáng lại đậm chút kiêu sa
Làn tóc nắng thướt tha trên da trắng.
Lúc nàng cười làm hồn tôi xiêu đứng
Cặp môi xinh rực rỡ nụ cười xinh
Hàm răng ngọc chiếc răng khểnh đưa tình
Mỗi lần thấy lại một lần tôi muốn cắn.
Tôi muốn tới, muốn ôm nàng thật chặt
Riết trong tay để biết rằng nàng đây
Muốn thổ lộ, nàng hiểu trái tim này
Nhưng lại thẹn vì hồng trần thân mình từng vướng bụi.
Lại thêm sợ rằng nàng sẽ từ chối,
Phải mất đi người con gái mình thương,
Sẽ chẳng dám đối diện, sẽ chẳng dám chung đường
Khi đã nói thì còn đâu tình bạn.
Thế nhưng...
Những X - O như đã thành thế trận,
Buộc hồn tôi như cửa đóng then cài
Tôi như cá sa lưới cuống quýt bơi
Vội vùng vẫy chẳng thấy đường, lối thoát.
Nhưng dám nói, sẽ làm tim tan nát
Bởi tôi hay, nàng đã có bạn trai
Người ấy đẹp và đững đạc, đa tài
Hơn hẳn tôi - kẻ tầm thường khoác lác.
Tôi như kẻ điên muốn thoát khỏi lối lạc,
- Hỡi ông trời sao oan nghiệt!
Mãi vẫn chỉ là người đến sau
Tìm một nửa gian nan
Thôi xin chờ lần khác!

Hà Nội, 19 / 02 / 2004.