Thơ » Việt Nam » Cận đại » Thượng Tân Thị
Đăng bởi Vanachi vào 11/11/2015 02:20
Ông tiền! Ông tiền!
Ông thật có duyên.
Dáng ông đẹp như vàng như ngọc;
Da ông trắng như bạc như kền.
Ông muốn vào đâu, thì đâu cũng lọt;
Ông không hay nói, tính vẫn hồn nhiên.
Ông thường:
Ở mỏ vàng mỏ bạc mỏ sắt mỏ đồng;
Kho tàng vô tận, thế giới tam thiên.
Một ngày vắng ông, lắm người không yên;
Kể trong thiên hạ, ông thật to quyền.
Ai biết quý ông, ông cho sướng đẫy;
Ai mà phí ông, ông bắt khổ liền.
Ông yêu ai thì vạn ức dễ như chơi, lên như khói bốc;
Ông ghét ai thì trăm nghìn đổ một trận, xuống đến đất đen.
Nào vì ông mà vào cúi ra luồn, dối như cuội đất;
Nào nhờ ông mà thơm danh nức tiếng, đẹp như nàng tiên.
Nói tóm lại thì:
Oai thanh ông thiêng như thần thánh;
Thế lực ông lớn như đế thiên.
Chỉ vì ông:
Lòng không nhất định;
Tính lại hay thiên.
Bao nhiêu người thông minh vì ông mà lắm điều buồn bực;
Bao nhiêu người nghĩa sỹ vì ông mà lắm nỗi truân chuyên.
Ông làm cho thẹn người tráng sỹ;
Ông làm cho chột dạ thuyền quyên.
Hết khôn, hết khéo;
Như dại, như phiền.
Nào ai khinh ông mà ông nỡ ghét;
Nào ai phụ ông mà ông nỡ chèn?
Mà sao những kẻ:
Không tài không học;
Chẳng hay chẳng hiền.
Lừa lừa lọc lọc;
Đảo đảo điên điên.
Thì ông say đắm;
Ngày tháng liên miên.
Nhờ hơi ông mà ăn chơi vô độ;
Mượn vía ông mà cờ bạc phá rền.
Thậm chí:
Trai khôn vì ông xui mà mất điều liêm sỉ;
Gái đẹp vì ông rử mà mất nết chính chuyên.
Nào mê ông mà lừa thầy phản bạn;
Nào cậy ông mà ở dưới lấn trên.
Kể ra tình trạng còn nhiều, bút nào xiết tả;
Thôi thì đầu đuôi phỏng thế, giấy ngắn đủ biên.
Vậy nay tôi xin can ông rằng, nay về sau:
Ông nên cẩn thận;
Chớ có quàng xiên.
Ai hay, ai dở;
Ai hư, ai hèn.
Chỗ có đáng đến hãy sẽ đến;
Người không nên ở thì đừng nên.
Sao cho mọi vẻ vuông tròn, ơn cùng muôn kiếp;
Để được bõ công nung đúc, tiếng vẫn như nguyên.
Thế thì tôi xin đốt hương đính chúc, cảm tạ ông tiền.