Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/12/2017 16:30, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tenn vào 19/12/2017 18:24, số lượt xem: 620

Nhưng ta đâu dễ khóc thế?
Dù một ngày, ta thấy có gã khôi hài nào đó vẽ lên giấy nhành hoa dại
Những cánh hoa thấm đượm màu của tháng năm phai
Gã gieo vào đời những điều có thể làm ta xót đau.
Như đêm đã đủ buồn mà thương tổn còn xin về nương náu
Như bầu trời ngoài kia chẳng sáng nổi một vì sao.

Nhưng ta cũng đâu dễ khóc thế đâu
Có bao giờ đọc lại bài thơ mà khóc như đứa trẻ
Khi ta biết nỗi buồn còn rộng hơn quãng đời ta sẽ sống
Và nước mắt trên thế gian có thể nhiều hơn cả những dòng sông
Thì can cớ gì ta phải khóc
Để những bão giông cứ cuộn vào lòng?

Cũng nhiều lần ta cười và tự hỏi
Vì sao gã ấy lại chọn vẽ một nhành hoa?
Vì sao không vẽ trái tim nhiều rạn nứt?
Vì sao không vẽ những đớn đau và tuyệt vọng đến cùng cực?
Để rủi may có người đến ủi an bằng vài ba câu chuyện kể
Và ta cũng tự hỏi: vì sao người chọn người đó mà không phải là ta?
Thì cũng có lúc ta đã nhận ra
Những nỗi đau không thể viết thành lời
Không thể vẽ như vẽ một nhành hoa hoang dại
Và khi người này không phải là mảnh ghép của người kia
Thì cố gắng cho vừa vặn cũng trở thành vô nghĩa
Như con sóng có bao giờ chịu lắng mình yên ắng
Như lòng người có bao giờ tự cảm thấy bình an.

Nhưng ta chỉ muốn chạm khẽ thôi vào những ngón tay đan
Cho ấm êm đôi chút vì trời đã mùa đông lạnh
Ta chỉ muốn nhìn người thêm vài giây phút thôi
Để biết hơi ấm vẫn vương trong một lần khi còn được nhìn tha thiết
Để biết  bờ vai vẫn run thương trong một lần khi còn được ôm xiết
Ta chỉ muốn đôi điều như thế thôi
Mà sao quá xa xôi như cánh chim bay tít ở chân trời?

Và chiều nay, ta biết có một người muốn buông tay rồi
Dù người đó chưa nắm giữ được người kia một giây phút nào trong đời
Nhưng ta cũng đâu khóc
Can cớ gì ta phải khóc?
Để những bão giông cứ cuộn vào lòng...
....ta đau.

Sài Gòn
19/12/2017