Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Quà tặng tình nhân (1918)
Woman, your basket is heavy, your limbs are tired. For what distance have you set out, with what hunger of profit? The way is long and the dust is hot in the sun.
See, the lake is deep and full, its water dark like a crow’s eye. The banks are sloping and tender with grass.
Dip your tired feet into the water. The noontide wind will pass its fingers through your hair; the pigeons will croon their sleep songs, the leaves will murmur the secrets that nestle in the shadows.
What matters it if the hours pass and the sun sets; if the way through the desolate land be lost in the waning light.
Yonder is my house, by the hedge of flowering henna; I will guide you. I will make a bed for you, and light a lamp. In the morning when the birds are roused by the stir of milking the cows, I will waken you.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Cô ơi giỏ nặng trĩu đầy,
đi bao xa vậy, chân tay rã rời,
mong đổi công lấy làm lời?
Đường thì xa, dưới mặt trời bụi nung.
Kìa, hồ sâu thẳm đầy tràn
đen như mắt quạ, bờ nghiêng cỏ mềm.
Nhúng chân mỏi dưới nước tràn,
gió trưa xuyên ngón tay làn tóc bay;
bồ câu ru hát ngâm nga,
lá thì thầm bí mật hoà bóng râm.
Có hề chi, phút giờ trôi
và mặt trời lặn, đơn côi con đường
mất hút trong nắng phai tàn.
Kia nhà tôi đó, bên hàng rào hoa
Tôi sẽ hướng dẫn cô qua,
dọn giường cô nghỉ, thắp đèn cho cô.
Sáng mai, tiếng vắt sữa bò
khua đàn chim dậy, kêu cô thức liền.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.