Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Quà tặng tình nhân (1918)
It is little that remains now, the rest was spent in one careless summer. It is just enough to put in a song and sing to you; to weave in a flower-chain gently clasping your wrist; to hang in your ear like a round pink pearl, like a blushing whisper; to risk in a game one evening and utterly lose.
My boat is a frail small thing, not fit for crossing wild waves in the rain. If you but lightly step on it I shall gently row you by the shelter of the shore, where the dark water in ripples are like a dream-ruffled sleep; where the dove’s cooing from the drooping branches makes the noon-day shadows plaintive. At the day’s end, when you are tired, I shall pluck a dripping lily to put in your hair and take my leave.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Giờ còn chút ít thôi mà,
phần kia đã hết trong hè bàng quan.
Đủ để soạn hát tặng em;
để dệt hoa quấn tay em nhẹ nhàng;
để đeo trang sức tai nàng;
như viên hồng ngọc, thẹn thùng rỉ tai;
để liều một ván đêm nay
và rồi thua sạch trắng bàn tay ta.
Mong manh nhỏ bé thuyền ta,
không đủ vượt sóng dữ hoà trong mưa.
Nhưng nếu em nhẹ bước lên,
ta sẽ chèo nhẹ đưa em ven bờ,
nơi nước tối gợn sóng xô
như giấc ngủ bị mộng mơ làm phiền;
nơi cành cây rũ ưu phiền,
bồ câu gù tiếng u buồn bóng trưa.
Cuối ngày em mệt, ta đưa
hoa huệ đẫm nước cài vừa tóc em,
rồi ta cất bước rời em.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.