Người đã hành động một cách tuyệt vời, người tình của tôi, người đã ban cho tôi ngọn lửa khổ đau của người.
Bởi hương trầm của tôi không toả ra mùi thơm mặc dù nó đang cháy, và ngọn đèn của tôi đui mù mặc dù nó đang toả rạng.
Khi tâm trí tôi tê liệt, tình trạng uể oải của nó cần tia chớp tình yêu của người rọi sáng, thế giới của riêng tôi sẽ đốt cháy bóng tối âm u, như ngọn đuốc rực đỏ bởi sấm sét của người.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.