Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Quà tặng tình nhân (1918)
In the light of this thriftless day of spring, my poet, sing of those who pass by and do not linger, who laugh as they run and never look back, who blossom in an hour of unreasoning delight, and fade in a moment without regret.
Do not sit down silently, to tell the beads of your past tears and smiles, —do not stop to pick up the dropped petals from the flowers of overnight, do not go to seek things that evade you, to know the meaning that is not plain, —leave the gaps in your life where they are, for the music to come out of their depths.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngày xuân ánh sáng xa hoa,
thi sĩ hãy hát khúc ca cho người:
đi qua chẳng chút chần chừ,
vừa cười vừa chạy chẳng hề ngoái lui,
nở bừng vô cớ niềm vui,
không hề tiếc nuối khi nhanh lụi tàn.
Đừng ngồi lặng lẽ lần tràng,
những giọt nước mắt nụ cười đã qua,
đừng dừng lại nhặt cành hoa
rụng từ đêm trước, đừng ra kiếm tìm
những thứ tránh bạn, để tìm
hiểu những ý nghĩa điều không rõ ràng,
hãy giữ khoảng trống trong đời,
để cho âm nhạc cất lời thẳm sâu.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.