Khi người cất tiếng gọi tôi đã ngủ dưới bóng những bức tường của tôi và tôi không nghe tiếng người.
Sau đó người đã đập vào tôi bằng đôi tay của người và làm tôi thức dậy trong nước mắt.
Tôi thình lình đứng dậy nhận ra rằng mặt trời đã mọc, rằng thuỷ triều cuộn sóng mang đi tiếng gọi của thẳm sâu và con thuyền của tôi đang lắc lư trên sóng nước dập dờn.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.