Đã bao lần xuân gõ cửa nhà ta,
tôi thì bận rộn, em chẳng bước ra.
Giờ khi tôi cô đơn và chán nản,
xuân lại về, làm sao đuổi hắn ra.
Khi hắn đến thưởng ta niềm vui sướng
cổng lại then cài,
giờ hắn đến với món quà buồn bã
đường lại thênh thang.