Tôi đan chặt lấy tay em,
tim tôi lao xuống bóng đen mắt này,
tìm người lẩn tránh tôi hoài
sau những lời nói và rồi lặng im.
Nhưng tôi biết phải hài lòng
tình yêu, với những chập chờn thoáng qua.
Vì ta đã gặp được nhau
chỉ trong khoảnh khắc ngã tư trên đường.
Liệu tôi có đủ uy quyền
dẫn em qua những cộng đồng thế gian
xuyên qua những lối mê cung?
Có đủ lương thực để cùng bên em
băng qua đường dẫn tối tăm
cổng vòm há hốc của thần chết không?