Em yêu, anh đã nghĩ rằng
trước khi tia nắng đầu tiên của đời,
em đã mơ dưới thác rơi
chảy đầy huyết quản rối bời niềm vui.
Hay đường em dẫn xuyên qua
vườn thần đầy huệ, lài, hoa trúc đào,
mừng vui rơi xuống tay đầy,
và rồi náo nhiệt len vào tim em.
Em cười là khúc nhạc tươi,
mà lời chìm dưới cao trào hoà âm,
như vô hình thoảng hương say;
như ánh trăng thấu xuyên làn môi em
khi trăng ẩn náu tim em.
Không cần duyên cớ, chẳng cần nguyên nhân,
anh chỉ biết tiếng em cười,
là sự xáo động cuộc đời bất tuân.