Chỗ nào bài hát vang lên?
Có phải ở chỗ rối ren gió hè
do khói học giả phả ra;
hay chỗ tranh luận mãi về nhân duyên,
trứng thì có trước hay gà?
hay nơi bản thảo ố vàng không vui
trước sự phù phiếm của đời?
Bài ca tôi thét lên: ồ không, không.
Chỗ nào bài hát vang lên?
nơi dinh cẩm thạch người giàu phất lên
cả thân xác lẫn tự tôn,
với sách trên kệ bọc da thếp vàng,
được người hầu phủi bụi trần,
trang sách trinh trắng hiến thần vô danh?
Bài ca hổn hển: ồ không.
Chỗ nào bài hát của tôi thuộc về?
Nơi sinh viên trẻ đang ngồi,
cúi đầu trên sách, mộng trôi lạc hồn;
chỗ văn lảng vảng trên bàn,
và thơ ca trốn ẩn mình trong tim?
Giữa chỗ bụi bặm ngổn ngang,
em có dám thử trò chơi trốn tìm?
E thẹn im lặng ngập ngừng,
Bài ca tôi vẫn tìm nơi cho mình.
Nơi cô dâu bận việc nhà,
mỗi khi rảnh rỗi chạy vào phòng riêng,
rút vội dưới gối truyện tình
bị con nhàu nát, thơm nồng tóc cô?
Bài hát thốt tiếng thở dài,
và run rẩy với khát khao mơ hồ.
Chỗ nào bài hát thuộc về?
Nơi chưa hề sót âm nào của chim,
nơi suối róc rách uyên thâm,
nơi dòng thác nhạc tuôn trào đôi tim?
Đúng rồi! bài hát oà lên.