Khi năm tháng đã trôi qua,
trong vườn mùa hạ lượn lờ đàn ong,
trăng cười với huệ trắng trong,
hôn mây cháy bỏng, sét cười chạy đi,
nhà thơ đứng ở góc vườn,
hoà cùng cây cối và làn mây trôi.
Chàng giữ tâm lặng, như hoa,
ngắm xuyên giấc mộng qua vầng trăng non;
và như gió hạ thẩn thơ.
Trăng như bong bóng nhô lên chân trời
từ sâu thẳm của chiều tàn;
thiếu nữ bận rộn tưới hàng cây xanh;
một cô đang giúp hươu ăn,
cô kia đang bắt công khiêu vũ rồi,
nhà thơ bật hát thành lời-
“Hãy nghe bí mật cuộc đời này đây.
Yêu trăng làm huệ xanh xao.
Sen vén che mạng trước màu nắng mai,
nếu ngẫm dễ thấy lý do.
Ý nghĩa ong hát bên tai hoa lài,
quá tầm học giả có tài,
nhưng thông điệp đó nhà thơ biết rành.”
Trời lặn rực rỡ ánh hồng,
Trăng thì thơ thẩn sau cành lá xanh,
gió nam khẽ nói cánh sen:
thi sĩ thấy vậy không hề giản đơn.
Nam thanh nữ tú vỗ tay,
và reo lên “bí mật nay phơi bày”.
Họ nhìn vào mắt hát bài
“Hãy để bí mật tung bay gió trần”.