Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Quà tặng tình nhân (1918)
Her neighbours call her dark in the village—but she is a lily to my heart, yes, a lily though not fair. Light came muffled with clouds, when first I saw her in the field; her head was bare, her veil was off, her braided hair hanging loose on her neck. She may be dark as they say in the village, but I have seen her black eyes and am glad.
The pulse of the air boded storm. She rushed out of the hut, when she heard her dappled cow low in dismay. For a moment she turned her large eyes to the clouds, and felt a stir of the coming rain in the sky. I stood at the corner of the ricefield,—if she noticed me, it was known only to her (and perhaps I know it). She is dark as the message of shower in summer, dark as the shade of flowering woodland; she is dark as the longing for unknown love in the wistful night of May.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Láng giềng thì nói cô đen,
nhưng cô là đoá huệ bên tim này.
Ánh sáng che khuất bởi mây,
khi lần đầu thấy cô trên cánh đồng,
Khăn choàng tháo, đầu cô trần,
buông lơi mái tóc tết tràn bên vai.
Dù hàng xóm nói cô đen,
nhưng tôi vui thấy mắt đen cô nhìn.
Gió giật báo bão nổi lên.
Cô vội ra khỏi túp lều, khi nghe
con bò sữa rống báo nguy.
Cô liền đảo mắt to nhìn lên mây,
cảm nhận trời sẽ sắp mưa.
Nếu cô chú ý sẽ nhìn thấy tôi
đứng ở góc ruộng lẻ loi,
chỉ có cô biết (và tôi biết cùng).
Cô đen như trước mưa hè,
cô tối như bóng khu rừng nở hoa;
Cô đen như khát tình mơ,
trong đêm khắc khoải u hoài tháng Năm.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.