Người chấp nhận mất quyền vương,
ước cho nước mắt tình thương trường tồn.
Thời gian chẳng xót tâm hồn,
nó cười nhạo nỗi đau buồn đấu tranh.
Quyến rũ bằng nét đẹp xinh,
người giam cầm nó, tặng hình không phai
cho cái chết bất hình hài.
Bí mật thầm nói bên tai người tình
trong đêm khuya tối lặng thinh,
khắc sâu vào đá lặng im đời đời.
Dù đế chế có tàn rơi,
trăm năm lạc lối nơi tăm tối dài,
Đá cẩm thạch vẫn thở dài
với ngàn sao, ‘’Trẫm nhớ hoài không quên’’.
‘’Trẫm nhớ’’, đời lại lãng quên,
vì nàng theo tiếng gọi lên vĩnh hằng:
nhẹ gánh đi tiếp hành trình,
bỏ lại ký ức đẹp xinh đau buồn.