Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 17/12/2008 08:41
Ôi, tôi không thể nào ở lại trong nhà được nữa, và cũng chẳng còn nhà nào cho tôi, vì người lạ mặt vĩnh cửu đã cất tiếng gọi, kẻ ấy đang đi dọc trên đường.
Tiếng bước chân của hắn dộng vào ngực tôi, làm tôi đau.
Gió đã nổi, biển cả đang rên rỉ. Tôi bỏ lại tất cả sự thận trọng lẫn ngờ vực để cuốn theo ngọn sóng lang bạt, vì người lạ mặt vĩnh cửu đã cất tiếng gọi, kẻ ấy đang đi dọc trên đường.
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say