Đêm qua tôi mơ...
Một giấc mơ lạ lẫm
Giấc mơ không phải của hôm nay
Không phải hôm qua!
Tôi thấy mình về một nơi xa lắm
Ở đó có yêu thương không hờn giận
Không nỗi hận lòng gặm nhấm
Không nước mắt, không kêu rên

Trên đỉnh đồi mình tôi đứng chênh vênh
Trải mắt nhìn ra biển rộng
Ngoài khơi xa nhấp nhô ngàn con sóng
Bạc cả đầu lang thang

Làm bạn cùng tôi có mây ngàn
Có gió vi vu thả lời an ủi
Tôi đứng đó, gửi tiếng cười trong gió thổi
Đến một điều xa vắng đã vừa quên

Tôi bước vào cõi vắng mông mênh
Hát vang vang câu tình ca ai gửi
Lòng không nhớ mình đã bao nhiêu tuổi
Mình từ đâu? Đã làm bạn cùng ai?
Giấc mơ đêm
Chưa kịp sáng đã lạc loài...


25/11/2010