Tam tài trên dưới đều công chính,
Kẻ ngu tham sống, chỉ lo mình.
Thân mang máu đỏ như muôn kẻ,
Cớ sao hiểu ta, chẳng biết tình?

Giữa đời, một ác tâm lầm lỡ,
Biến tay chân thành thú dữ hình.
Lay động bát hoang, ta cất tiếng,
Chợt nhìn chân lý sáng quang minh.