Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/08/2008 02:55

Cánh Quỳnh nở trong đêm khuya vắng
Toả hương thơm suốt khoảng hành lang
Ta thức đợi mùa xuân yên lặng
Đối bóng mình qua chén rượu khan

Ta nào khác cánh Quỳnh sương khói
Giữa thời gian như cõi không bờ
Trong chớp mắt trên tà áo bụi
Một đời người đã hoá hư vô

Em như tiếng đàn rơi khoảnh khắc
Chạm vào lòng để lại dư âm
Người đuổi bắt cuộc tình đã mất
Hồn cũng nghiêng theo khúc cổ cầm

Rượu cũng hết theo đêm về sáng
Cánh Quỳnh phai vào lúc chuyển mùa
Ta đợi người mà người lãng đãng
Cứ tỏ mờ buông vạt áo xưa

Chim trừ tịch bay qua trời rộng
Tiếng kêu dài đâu biết gọi ai
Ta chợp mắt bên đời huyễn mộng
Thấy em cười trong bóng nhạt phai

Tiễn cánh quỳnh đi vào hư ảo
Chỉ còn ta ở lại một mình
Ngồi đối bóng nhớ người bạc áo
Thương nửa đời rụng sợi tóc xanh