Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/05/2009 06:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/05/2009 06:47

Lan về hỏi Yến lung tung
Những thương, Yến chẳng ngại ngùng tỏ hay
Ngoại xưa võ nghệ ai tày ?
Truyền cho Yến, cốt múa may khi cần
Ngoại vong mạng tết Mậu Thân
Quá thương, nên mạ Yến dần héo hon
Mong cha ngoài ấy vuông tròn
Để ngày thống nhất mạ còn niềm vui.
Mải mê cay đắng ngọt bùi
Gió lồng ru giấc Yến mùi mẫn say.
Mình Lan thổn thức canh chầy
"Ơn kia, nghĩa nọ, một này... biết sao ?
Thì thôi trước đã cắm sào
Cho dù đổi gió dễ nao quay thuyền."

Tình si nào phải nết riêng
Đã Lan trăn trở, còn điên đảo Tùng
Đêm sầu, sầu quạnh nhớ nhung
Kim Long dò dẫm ngoạn vùng đất yêu
Đàn ai trong gió dặt dìu
Nhẹ ru ru khúc tình Kiều vọng Kim
Nỉ non khi bổng khi chìm
Bước lần chân đến, trống tim thình thình.
- Lan ơi! thú thật lòng mình
Từ hôm ấy, mãi tưởng hình bóng hoa
Bởi vương hồn bướm la cà
Mong xin đừng gọi mình là lố lăng.
- Thưa, nào đâu dám nghĩ xằng
Song hoa có chủ, tự răn nhủ mình
Giữ sao trọn vẹn chữ trinh
Đã lòng nguyện hứa, đinh ninh với lòng
Hoa còn sắc toả hương phong
Bướm ong đâu dễ lọt vòng díu dang.
- Phải chăng ngại giống phượng hoàng
Mà không chắp cánh cùng đàn gà ri ?
- Thôi anh chua chát làm chi ?
Cái điều cao ngạo chẳng khi mong cầu
Trót vì cứu tử ơn sâu
Làm người ai có dễ dầu phôi pha ?
- Thề non hẹn biển chưa là
Huống hồ chi, chỉ khách qua quán đường
Một mình mình một đơn phương
Lỡ mai lạc bước lầm đường thì sao ?
- Thì xin bỏ một kiếp đào
Bụi trần rũ sạch mà vào cửa không.
- Khen ai phước gặp vườn hồng
Còn mình một bóng riêng trồng cây si
Mộng tình ứa đọng trên mi
Trăm năm thôi có vọng gì mưa ngâu ?
Trăng khuya chênh chếch bóng lầu
Tùng chìm trong biển sầu đau ngập tràn.

Chiều nay, cùng Yến thở than
Lan rằng: - Mình ngại dở dang còn gì
Hoàng Tùng nặng tấm tình si
Thuỳ Lan thú thật cũng y như Tùng.
Yến rằng: - Lan khéo thuỷ chung
Vọng về ảo ảnh mông lung xa vời.
Đêm sầu đăm đắm xa khơi
Hoạ chăng là cánh sao rơi ởm ờ.
- Người ta cứu mạng mình cơ ?
Ân tình cao ngất hững hờ sao đang ?
Nếu không gặp tấm lòng vàng
Thì nay mình hoá mồ hoang mất rồi
Với Tùng, đành phải chia phôi
Ngày mai mình sẽ xa rời cố đô.
Ngõ ngoài một bóng người vô
Lan tuôn hút chạy bi bô miệng mừng:
- Em hằng mong chị, bỗng dưng
Ai đưa chị đến quá chừng là may
Yến ơi! chị Bích đây này!
Yến vồn vã, đón tiếp ngay vào nhà
Chuyện Tùng, rành mạch kể ra
Lan băng giá, bởi lòng đà gieo neo.
Bích rằng: - Nay chị sang đèo
Vì xưa hứa, sẽ nối lèo dùm Lan
Cầu duyên rồi sẽ bắc ngang
Cho con phượng lẻ cùng loan hợp hoà.

Tri Phương bệnh viện nào xa
Gặp Tân, Bích mới lần qua cội nguồn
Ngẫu nhiên trùng hợp vào khuôn
Cho Thanh Tân, vợi nỗi buồn vô duyên
- Chờ duyên nên bến phụ thuyền
Hay đâu thuyền phụ là duyên bến chờ.
Bích rằng: - Em nói sao cơ ?
- Chị ơi! lại một vần thơ êm đềm
Hoàng Tùng thật chính là em
Khéo khen cô bé trọn niềm nghĩa ân.
Bích vui đến vạn ngàn lần
Rằng: - Sao em lại đổi Tân ra Tùng ?
- Tình cờ em dẹp loài hung
Những e ngại lộ hình tung thêm phiền
Dám đâu rập lối Vân Tiên
Chỉ mong gió lặng cành yên trọn mùa.
- Thế rồi gió động cành khua
Lập loè hoa thắm cợt đùa bướm xinh ?
Thầm khen xét đoán đà tinh
Tân cười thừa nhận rằng mình đã yêu.
Vườn duyên sắc thắm mỹ miều
Liên hoan cho thoả mấy chiều đợi trông.
Sáng nay rạng ánh trời hồng
Cùng nhau tiễn Bích xuôi dòng lại quê.

Mới xuân, chừ đã sang hè
Ve ra rả vọng, nắng le lói vàng
Trường Tiền chiều đổ nắng ngang
Nghiêng mình in bóng Hương giang tà tà
Vô tình qua chợ Đông Ba
Tân trông thấy Bích bao là nôn nao
Chị em mừng rỡ hỏi chào
Cùng nhau vào quán đổi trao tình hình
Vang vang nhạc kích xập xình
Bích nho nhỏ kể sự tình đầu đuôi
- Tân ơi! đầu mối vỡ rồi
Vài ba cơ sở đã rơi vào tròng
Tin em biết để đề phòng
Chị giờ khẩn cấp vào trong hậu cần.
Chiều tàn giục giã dời chân
Hoàng hôn chệnh choạng bước lần vào đêm.