Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 19:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 19:46

Đêm nay trú lại quán đường
Thất thần vì nỗi bị cường đạo vây
Bắt nàng giao đứa đầu bầy
Giật mình khi tỏ mặt dày chủ mưu
Thì ra chính gã Lâm Ngưu
Con tên chánh tổng Lâm Cừu ác ôn
Hận nàng vì đã từ hôn
Quá hằn học, mướn du côn hại nàng
Sương đang hồi hộp hoang mang
Hai đàng sống, chết... chọn đàng nào cơ ?
Sống thì lặn hụp bùn nhơ
Chi bằng gửi xác sang bờ là xong.
Chợt nghe náo động ngoài trong
Một chàng trai trẻ lướt vòng phá vây
Tuyệt luân võ nghệ ai tày
Lâm Ngưu thất đảm trước tay siêu phàm
Thế là gã bất khả kham
Bầy tan, tổ vỡ đành cam phận hèn
Người ca tụng, kẻ ngợi khen
Ơn đền nghĩa tạ, Sương bèn khẽ thưa
Rằng: - Tôi mộc mạc quê mùa
Một thân trăm nỗi gió mưa đường trường
Tên là Cao Thị Băng Sương
Đứa con bất hạnh, nguồn thương chối từ
Thân bèo trôi nổi lắc lư
Tét te gió dập, ngất ngư sóng dồi
Từ phen gió cuốn hoa trôi
Chân ghềnh mặt thác rã rời lênh đênh
Đã cam số kiếp bồng bềnh
Thế mà trời chửa xoá tên má hồng
Để người phí sức nhọc công
Cho Băng Sương những nặng lòng vấn vương
Đã thương xin vẹn niềm thương
Cứu nhau xin trọn mọi đường vì nhau
Ơn dày nghĩa nặng tình sâu
Nguyền xin gửi kiếp thương đau cho người.
Trăng đêm thắm ánh hồng tươi
Trăng dù lộng bóng, hỏi người dám mong
Công lao được mấy mà hòng ?
Nghĩ rồi Quan mới đục trong mọi đàng
Rằng: - Tôi họ Nguyễn, tên Quan
Quê cha đất tổ tại làng Tịnh Yên
Mồ côi khổ luỵ triền miên
Bao năm sưu dịch xa miền cố hương
Đơn hành chẳng kẻ thân thương
Bơ vơ bước giữa đoạn đường phiêu linh
Cầm như bỏ một đời mình
Lại quen thói thấy bất bình ra tay
Nổi trôi vừa đến chốn này
Bất đồ lại gặp một bầy vô nhân
Đã nguyền diệt lũ hung thần
Lẽ đâu chịu tiếng bán ân mua tình ?
Nhờ xin xét lại cho minh
Kẻo không lại sẽ hổ danh xa gần
Trót mang võ nghiệp vào thân
Quyết nhiên chuẩn đích tinh thần võ sinh.
Qua lời khẳng khái biện minh
Tâm kiên đáng ngợi, tâm bình đáng ca
Nghe lòng rạng rỡ tâm hoa
Nữa vì nghĩa trọng, nữa là ân thâm
Thuyền duyên chừng đã êm giầm
Thưa rằng: - Biển cả ầm ầm phong lôi
Thuyền nan sóng dập gió dồi
Không người cứu vớt thì thôi còn gì ?
Bèo trôi hoa dạt lấy chi...
... đền bồi âu cũng cò tuỳ dủi dun
Tấm thân lem luốc lầy bùn
Biết phương nào đục biết nguồn nào trong ?
Sương xin thề độc với lòng
Duyên này trắc trở là xong một đời.
Rằng: - Đừng quan trọng quá thôi
Tí teo một hạt mưa rơi giữa đường
Chuỗi đời gió bụi bám vương
Quý chi đâu, ấy mà Sương nằn nì
Dặm dài mỏi bước lưu ly
Thì Băng Sương ước mơ gì về Quan ?
Đường xa cẩn trọng vô vàn
Chỉ đôi phút vội, hận ngàn năm sau.
Rằng: - Chung một kiếp thương đau
Đồng thanh khí, sẽ ứng cầu hỗ tương
Vẽ chi những lắm nhún nhường
Cho con én lạc dặm trường chơ vơ.
Chiều xuân khó nỗi hững hờ
Hoa tình đơm nụ, hương thơ kết vần
Sóng lòng rạo rực trào dâng
Khúc xuân thanh, nhẹ lâng lâng u huyền.