Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 19:58

Tâm từ rơi xuống vực sâu
Giữa vòng kiềm hãm một màu tối om
Dê già ngấp nghé nom dòm
Còn con sư tử om sòm đánh ghen
Liên tay hành hạ thân hèn
Khuất trăng chẳng lãng, tối đèn chẳng xao
Ganh hình liễu, ghét dáng đào
Xuống tay đanh đá xiết bao tồi tàn...
Đêm buồn tựa bóng lan can
Nhìn non nhìn nước, lòng tràn nhớ thương.
Từ trong khoảng vắng đêm trường
Hồn ai lãng đãng trong sương lập lòa
Hay hồn oan của Anh Khoa
Sao không về với hình hoa héo sầu ?
Gió khuya rền rĩ canh thâu
Tưởng về con trẻ, dòng sầu không khô
Trong làn sương đục mơ hồ
Quê hương chừ ở phương mô hỡi trời!
Cõi sầu, sầu lắm ai ơi!
Lẻ loi một cánh én rời rã bay
Lao công vất vả tối ngày
Thoắt đà hóa bướm lướt bay dặm trường
"Chiều vàng bảng lảng bóng dương
Thiết tha về với quê hương đượm nồng
Gành cao thác trắng như bông
Khe Lim đó, dải tâm đồng nào đâu ?
Dòng Vu chuổi mộng ban đầu
Trăng soi chung bóng in sâu lời thề"
Ầm ầm sấm động sơn khê
Cuồng phong một trận gớm ghê tam bành
Một tay ghì tóm tóc xanh
Một tay đành đạch nện cành roi mây
Rằng: - Bà căn dặn từng ngày
Cớ sao mầy dám bầy hây ngứa nghề ?
Ai còn lạ thói già dê
Mây mưa trăng gió chẳng hề bít bưng.
Đường roi tới tấp không ngừng
Chân tay đầy vệt, đầu lưng ngập lằn.