Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 07:25

Trời đông mây thấp lè tè
Mưa rơi rả rích sầu tê tái sầu
Cánh tình rơi rụng về đâu
Để con quốc lẻ gọi sầu u oa
"Năm xưa vạn dặm quan hà
Chiến trường dệt mối tình hoa mộng đầy
Rừng đông lạnh sói ngàn cây
Bốn bên siết chặt vòng vây quân thù
Quyết lòng bảo vệ chiến khu
Vẫn ghìm tay súng lạnh dù se da
Chỗ Hồng, phận gái ấy mà
Hồn mê xác lịm lạnh đà tê gan
Tỉnh ra thì đã đêm tàn
Trong vòng tay ấp ấm rang cả người
Thì ra Minh đã chuyền hơi
Áo mình anh cởi đắp đôi cho Hồng
Thân trần phơi giữa gió đông
Càng soi kỷ niệm nghe lòng càng đau".
Chợt người gõ cửa bước vào
- Kính chào chị, rõ ước ao chẳng hoài.
- Ô kìa, ông Đội Hai Đoai!
- Đoai cười khanh khách: - Chị tài quá ta!
Nếu không có lượng hải hà
Của anh Minh xác em đà vùi chôn.
- Bởi Minh tha chú về đồn
Tiểu đoàn trưởng, giáng xuống còn cấp trung
Nhưng trung đội trưởng chưa cùng
Giáng còn tổ trưởng đặc công mới là
Lẽ vì đắm sắc mê hoa
Kết duyên cùng Liễu con nhà Việt gian
Giao tôi, trên đã vạch đàng
Nữa vì ghen, quá vững vàng thành công
Nhưng rồi chú có biết không ?
Càng bôi xoá, lại càng trông tỏ hình...
Ngành y vừa kịp tuyển sinh
Tôi ra Bắc tựa như cành cây khô
Còn Minh xông trận Bồ Bồ
Hồn oan vất vưởng nấm mồ vô danh.
Khàn khàn với giọng chân thành
Đoai rằng: - Em đã cứu anh rồi mà
Bồ Bồ sau trận phong ba
Em còn sống sót, rảo qua một vòng
Đội Tư Beo đạn nát hông
Kề anh bộ đội... thoáng trông giật mình
Vì rằng ấy chính anh Minh
Đổi y phục, biến anh thành Tư Beo
Vì anh thương tích hiểm nghèo
Nên em tình nguyện lái lèo tải thương
Số thương nặng kíp lên đường
Đưa anh vào gấp nhà thương Đà Thành
Tại đồn giặc Pháp lùng quanh
Lùa dân già trẻ chúng hành quyết ngay
Mẹ em đạn nát thân gầy
Em về đến, tạc hận này ngàn thu
Nhưng đành giả điếc giả mù
Về nhà gấp gảy gom thu bạc vàng
Tải thương em lại lên đàng
Tìm người chăm sóc bảo ban thay mình
Vừa may gặp vị cứu tinh
Một ông lão nguyện giúp Minh trọn bề
(Thấy Hồng chăm chú say mê
Hoàng Đoai tiếp tục lần về nẻo xa)
Sau khi an táng mẹ già
Một đêm sang sảng lời ca đưa tình
Của người địch vận xinh xinh
Tóc mây óng ả, hương trinh ngọt ngào
Đã lòng thầm ước nguyện ao
Một đêm hội ngộ tình trao duyên vầy
Em liền rời bỏ đồn Tây
Vườn duyên thắm rễ xanh cây mượt mà
Năm sau bà xã khai hoa
Em vào bộ đội gìn nhà giữ quê
Hoà bình chung vẹn câu thề
Em đi tập kết, vợ về Kim Long
Bấy nay em vẫn một lòng
Tìm anh Minh, biết xuôi dòng về đâu ?
- Mải mê quên cả đuôi đầu
Chú tìm tôi, hẳn yêu cầu chi chăng ?
Thật làm khổ chị nào bằng
Vì con em, thiếu khả năng mà phiền
Cháu không trị nổi bệnh điên
Niềm chung day dứt, nỗi riêng rã rời
Bỗng em mừng quá chị ơi!
Nhớ ngoài kia, chị một thời vang danh
Rõ may còn gặp phước lành
Hồng cười: - Vâng cũng cố tình thử xem.
Đoai về trời đã sang đêm
Hồng càng suy ngẫm càng thêm thẹn mình
"Đoai giờ trung tá công binh
Quả nhờ công đức Lương Minh gieo trồng".