Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 22:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 22:22

Hậu phương tuyến lửa giăng đầy
Quân về tập huấn đợi ngày phản công
Đêm buồn, Minh dạo ven sông
Và trăng cũng tiễn gót Hồng nối liên
Đến bên Hồng rất tự nhiên
Cầm tay Minh, vẻ ngoan hiền đáng yêu
Rằng: - Em những ước mong nhiều
Gặp anh trao đổi đôi điều riêng tây...
(Tránh sao khỏi phút giây này ?)
Minh giòn giã: - Có gì hay không nào ?
- Mai ngày núi thẳm non cao
Em ra Bắc để nhập vào ngành y
Ở đây còn có ích gì ?
Thêm buồn tủi mối tình si lỡ làng.
Dứt lời vội vã băng ngang
Trông theo mỗi bước, gót vàng mỗi xa.
Vương vương sầu bóng trăng tà
Trời nào hoá giải cho ta hỡi trời ?

Ba mùa trăng vọng viễn khơi
Núi cao chi lắm khuất người biệt ly
Thương làm chi, nhớ làm chi ?
Quan san rực lửa, biên thuỳ loà mây
Đâu còn tưởng đến hôm nay
Quân về thắm thiết tình say mặn nồng
Hoá Tây rộn rịp chiều đông
Liễu ngây ngất, ngả vào lòng người yêu
Thoả bao nhớ sớm thương chiều
Lời vui háo hức, Liễu trìu mến khoe:
- Này, em nói nhỏ anh nghe
Bốn trăng thai nghén lòng e ấp lòng
Em mừng vì thoả ước mong
Lại e đơn độc khiến lòng lo âu.
- Vì anh, em đẳng đeo sầu
Biết vầy gieo khổ cho nhau làm gì ?
Anh còn mỏi bước chân đi
Chỉ thương em sẽ khổ vì con thơ.