Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 07:23

Cánh chim từ độ xa bầy
Nhớ từng bụi cỏ chòm cây lưng đồi
Trở về hai độ thu trôi
Nào đâu bóng dáng của người quen thân
Nay sang nhận Viện Tâm Thần
Bước vào, khựng lại... ruột quằn quặn đau
Cớ sao trời nỡ gieo sầu
- Thuỳ Lan ơi! bởi vì đâu thế này.
Ôm choàng vừa gọi vừa lay
Lan cười the thé nghiến đay dữ dằn
Cấu cào túi búi tăng băng
Vung tay đánh ẩu, nhe răng cắn bừa.
Cụ già đâu đã vừa ưa
Cầm tay Lan lại dắt đưa vào phòng
Rồi ông quay lại thong dong:
- Hình như cháu rất nặng lòng cùng Lan ?
- Cháu đây tên Yến, họ Hoàng.
Liền khi tỏ mọi liên quan cùng già
Ông rằng: - Bác chính là cha
Của Thuỳ Lan gọi tên là Lương Minh
Rồi bao gốc gác ngọn ngành
Được ông rành rọt chân thành bày phân.