Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 19:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 19:51

Khoa đau, Khoa khổ từng ngày
Một lần sẩy bước hận vay ngàn đời
Nhìn cha tiều tụy thân phơi
Khẳng khiu dưới bóng chiều rơi bơ phờ
Lòng già lạnh ngả hoang sơ
Mắt đăm chiêu cõi xa mờ mênh mang.
Mưa đông cảnh vật úa tàn
Cỏ xơ xác cỏ, cây vàng võ cây
Người buồn, cảnh cũng buồn lây
Đành thôi nuốt trọn tháng ngày tiêu tao
Chút thương duyên trẻ lao đao
Con ong hờ hững, cánh đào dở dang
Cùng Khoa ông những buộc ràng
Rằng: - Nên nối lại cung đàn ngày xưa
Làm chi duyên phận lỗi mùa
Cho đào hoa, phải thẹn thùa gió đông.
Song Khoa từ trộm dáng hồng
Thanh thanh vóc liễu gương lồng còn in
Mỏi mê mơ bóng dặm nghìn
Hở han thì đắng, giữ gìn lại cay
Bây giờ cớ sự ra vầy
Chi hơn hòa hoãn mai ngày sẽ toan.
Thưa rằng: - Mồ mẹ chưa an
Dám đâu sớm chuyện đeo mang duyên tình.
Xuôi tai nên mới làm thinh
Khoa mừng, dù chỉ khúc quanh nhất thời.

Tà huy bóng ngã sầu rơi
Đang còn mỏi cánh chim trời tha phương
Thoáng trông về  phía cuối đường
Nắng soi tỏ bóng người thương đã hằng
Vội vàng đuổi gió theo trăng
Gót vừa kịp gót lời năn nỉ lời
Rằng: - Xin đôi phút thảnh thơi
Ngày đông mấy buổi nắng tươi ngọc ngà ?
Thưa rằng: - Nước lạ non xa
Dễ trong bất chợt ai mà biết ai
Những e đàm tiếu vắn dài
Bướm kia thì dễ, hoa này dám đâu ?
Rằng: - Xưa đã rước gánh sầu
Nỡ nao nước chảy qua cầu dửng dưng
Làm chi nhạt muối phai gừng
Mộng lòng tan vỡ nửa chừng... khổ chưa ?
- Vô tình lưu khách vì mưa
Mong đừng cổ xúy, cay chua nỗi lòng.
- Mang ơn chẳng đáp đền xong
Thì con người ấy ai không khinh thường ?
Vả từ biệt cánh thiên hương
Hình tơ bóng tưởng dòng tương lặng lờ
Chim ngàn, cá biển ngẩn ngơ
Trăng thơ thẩn bóng, gió vơ vẩn hồn
Đơn sầu hôn lại hoàng hôn
Mấy ai biết được lại còn hôm nay ?
Mưa lâu nắng được một ngày
Hoa xinh thấu nỗi bướm gầy cho chăng ?
- Kiêng là kiêng nết đằng thằng
Có đâu nể thói lăng nhăng rắn rồng
Hay gì nhảm nhí viễn vông
Mặt ngoài sáng sủa, lòng trong đen sì
Hỏi ai mê đắm tình si
Quên lòng hiếu tử đang kỳ thọ tang ?
Lanh chanh ong bướm chàng ràng
Sắc hương chưa tỏ, toan đàng lìa hoa
Lần khân trăng gió ta bà
E khi rằng nợ, khó là rằng duyên.
Chân quày gót lạnh băng miền
Để lời mạt sát - một thiên khổ sầu
Đớn đau từng chữ từng câu
Xem trong ý tứ gẫm âu chăng là...?
Tìm dì dọ dẫm nguồn hoa
Khoa trơ trẽn, bởi ấy là Tú Tâm.