Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 22:12

Bẽ bàng xuân vắn, thu sưa
Tin Khoa biền biệt mấy mùa lá rơi
Buồn khi chiều thấy bóng người
Lê đôi nạng gỗ mà rơi lệ lòng
Ngày đi rạng rỡ gương trong
Ngày về lầm lũi ôm dòng dư sinh.

Sáng nay nhẹ gót đăng trình
Tâm về ủy lạo thương binh trên ngàn
Rừng tây át đã lần sang
Quân y viện giữa non ngàn hiện ra
Xót người vì nước vì nhà
Đẹp lời trân trọng dâng quà tình thương
Rừng khuya sương trắng bủa vương
Về nơi tạm nghĩ mắt dường như hoa
Mập mờ dưới ngọn đèn lòa
"Liễu đà mệnh một... thì là ai đây ?"
Nhận ra dòng lệ tuôn đầy
Liễu than, Liễu khóc giải bày nguồn cơn
- Em còn chi nữa cầu ơn
Trời căm chẳng thứ, đất hờn không tha.
Tâm rằng: - Tội nhất mẹ già
Vì em, bà hóa thành ma không mồ.
Liễu đau, đau biết chừng mô
- Chị ơi! em đã thành đồ yêu ma
Sông vùi, cát lấp chẳng thà
Còn hơn sống sót, xấu xa với đời.
- Thôi đừng quẩn trí em ơi!
Đã ăn năn phải đắp bồi tương lai
Con đường phục thiện còn dài
Vội chi nông nổi mà hoài tuổi xuân
Càng nghe càng thấm càng nhuần
Khéo tay gạn đục, hẳn dần trong ra.