Tôi trở về với những ngày xưa
Con đường cũ níu bàn chân thuở trước
Ngày đó tôi đi nắng vàng gió ngược
Tóc rối lòng đời chưa biết về đâu.

Không biết rồi cuộc sống sẽ ra sao
Bầu trời rộng, quê mình thì nhỏ quá
Những mái nhà tranh đơn sơ màu lá
Chỉ khát khao là không thể sánh bằng.

Tôi mang theo lớp mười làm hành trang
Vào đại học một thời cao vời vợi
Hy vọng ra đi biết bao người mong đợi
Thay đổi cuộc đời và thay đổi quê hương.

Nhưng mấy mươi năm tốt nghiệp ra trường
Lang bạt đó đây, lo toan cuộc sống
Cái gốc nhà quê giữa dòng đời sôi động
Cũng gặp khó khăn trong sự nghiệp của mình.

Hoà nhập văn minh, văn hoá thị thành
Giọng nói mô tê làm sao ai hiểu
Nói tiếng quê hương nhiều khi không nghe được
Huống hồ chi thông thảo tiếng nước ngoài.

Nên cuộc đời đâu phải ngày một ngày hai
Mà phấn đấu suốt đời không mệt mỏi
Lo mọi thứ, vợ chồng, lo cho con cái
Hết cuộc đời chưa thể giúp quê hương.

Rồi một ngày tóc bỗng ngả màu sương
Trở lại quê hương, con đường thuở trước
Nắng vẵn lung linh trong chiều tha thiết
Tóc rối lòng trống trải khác ngày xưa...