Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/12/2019 18:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 09/12/2019 18:04

Trong căn nhà tranh nhỏ
Còn hai anh em mình
Vài trang giấy trắng tinh
Một ngọn đèn hoe đỏ.

Anh giục em đi ngủ
Đêm đã quá khuya rồi
Ánh sao trời nhấp nháy
Chập chờn như muốn rơi.

Giọt sao trời muốn rơi
Mà đèn còn thức đó
Em nhìn tròng mắt anh
Trũng sâu vì thiếu ngủ.

Ngọn đèn soi trang vở
Dòng chữ nhỏ li ti
Anh viết cả lên lề
Em nhìn không ra nữa.

Ôi ngọn đèn chất chứa
Những kỷ niệm vui buồn
Trong ánh đèn mờ ảo
Bàn tay bà luồn kim.

Mẹ dán giấy vào bên
Khi bóng đèn rạn vỡ
Anh thương em còn nhỏ
Xoay nhường phần sáng hơn…

Ngọn đèn dầu neo đơn
Ngọn đèn dầu tần tảo
Qua hai cuộc chiến tranh
Chống cả trời mưa bão.

* * *

Em lớn lên, lớn lên
Bên ngọn đèn thế đó
Rồi thời gian như gió
Đẩy em rời xa anh

Xa rồi xứ màu xanh
Xa rồi thời thơ ấu
Em xa anh yêu dấu
Thương anh biết bao lần.

Xa rồi mái nhà thân
Xa ngọn đèn hoe đỏ
Ngọn đèn như niềm tin
Như một lời nhắn nhủ:

Quê mình còn nghèo khổ
Em hiểu rồi anh ơi
Một ngọn đèn sáng tỏ
Soi em khắp phương trời.


Kiev, 1966

Nguồn: Thơ Tạ Phương, NXB Hội nhà văn, 2019