Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hsg vào 26/03/2009 23:56, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 20/09/2009 19:55

tặng Trương Đình Ngữ

Tết đến rồi đây, xuân đến đây
Xuân xuân, tết tết được bao ngày?
Cười nghiêng núi thẳm, xuân gian khổ
Khóc đứng quê xa tết dạn dày
Có những con người không biết tết
Cầm bằng năm tháng một cơn say
Có những con người không biết chết
Hẹn cùng trời đất một ngày mai
Có những con người không nói hết
Căm căm thế sự nhíu đôi mày!

Tết đến, xuân về băm mấy bận
Giang hồ ta vẫn trắng đôi tay
Lòng riêng nào biết xuân hay tết
Tóc đã pha sương kể những ngày
Câu chuyện tâm tình không tỏ được
Hoa đào hàng xóm lả lơi bay...
Xót thương thân thế toàn dang dở
Khói thuốc làm cay đôi mắt cay!
Chợt thấy bên hiên hoa lại nở
Và xuân lại đến ở đâu đây

Nhưng hoa đã tỏ đường ong bướm
Xuân vẫn còn xuân với đọa đày
Xuân vẫn còn xuân trong máu lửa
Còn xuân nên vẫn trắng đôi tay!
Nhấm mứt gừng suông ba bữa tết
Giở chồng thư cũ mấy năm nay...
Đâu đây nhạc rót mừng xuân mới
Không hiểu thương ai nước mắt đầy!
Nhà trống tha hồ mơ mộng đến
Tiền đâu mua lấy nửa cơn say?

Thơ chẳng ai yêu, rồi cũng vẫn
Đêm đêm nằm tính chuyện tương lai
Cố tri dăm đứa nghèo xơ xác
Ăn chực nằm chờ khắp đó đây
Tán gẫu, cười suông, ngâm lạc giọng:
"Sòng đời thua nhẵn cả thơ ngây"
Thuốc chưa hết điếu mà cay mắt
Tình chủng muôn đời vẫn đắng cay!
Xuân bỗng tưng bừng trên má thắm
Xuân về thương nhớ với ai đây?


Nguồn: Tạ Ký, Sầu ở lại, Quế Sơn - Võ Tánh xuất bản, 1971