Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hsg vào 26/03/2009 23:45, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 20/09/2009 20:00

tặng Phổ Đức

Chuyện đời nhạt mộng, phai thơ
Tương tư ngàn kiếp thương vờ, khóc lây
Ai buồn vì chiếc lá bay
Ai vui chi cảnh đọa đày ai ơi!
Ai nâng tiếng sáo tuyệt vời
Ai say tiếng súng cho đời khổ đau?
Ngàn năm trước, vạn năm sau
Nghĩa gì nếu chẳng thương nhau hỡi người!
Máu xương là chuyện để cười
Thì đâu máu chảy, xương rơi mấy mùa

Bảo rằng được với rằng thua
Con sông chia cách chưa vừa đấy ư?
Bên kia có một mùa thu
Bên này ta cũng có dư lá vàng
Bên kia tan nát xóm làng
Bên này phấn mốc, hương tàn khác chi!
Ngồi buồn tính chuyện ra đi
Núi ngăn, sông đón, ngại khi trở về
Nhớ xưa có kẻ đã thề
Mà nay đôi lứa đôi quê cực lòng

Dài dằng dặc những đêm đông
Trôi qua vùn vụt những dòng xuân tươi
Héo hắt lắm những môi người
Và vô duyên quá nụ cười cố nhân
Vu vơ nhớ chuyện xa gần
Giật mình: đời đã mấy lần sang ngang
Mẹ già côi cút dưới làng
Em yêu trên phố, hai đàng tâm tư
Bao giờ hoà dịu tiếng thu
Cho hoa kết trái, cho mù hoá mưa

Có chợ sớm, có đò trưa
Có cô em bé tiễn đưa lên đường
Có buồm căng gió mười phương
Có mắt phố phường, có má thôn quê
Có đi mà cũng có về
Có vạn lời thề sẽ giữ sắt son
Bờ tre xanh mát tâm hồn
Khuất nẻo đường mòn có mái nhà tranh
Có người ta gọi "em anh"
Có giấc mộng lành mới dệt đêm qua

Có muôn bướm, có ngàn hoa
Đời không gian khổ như là hôm nay
Không buồn vì chiếc lá bay
Mà vui xây dựng cho ngày tương lai
Cho êm ấm lẫn trong ngoài
Cho hoa thêm đẹp, cho người thêm tươi
Ai nâng tiếng sáo tuyệt vời
Ta cầm bút chép những lời thơ xanh:
"Ngày mai, em hẹn với anh
Ngày mai trọn khúc ân tình, ngày mai..."


Nguồn: Tạ Ký, Sầu ở lại, Quế Sơn - Võ Tánh xuất bản, 1971