Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 03/06/2009 20:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 21/09/2009 19:59

tặng Nguyễn Ngọc Đính

Hỡi Thượng Đế, suốt đời con đơn chiếc
Đi vu vơ như lạc nẻo Thiên Đường
Thân cát bụi chẳng còn chi hối tiếc
Nhưng lòng riêng khao khát chút Tình Thương
Con ngẩng mặt: đêm nay trời nạm ngọc
Quê Cha đâu? Đường lối hẹp kinh kỳ
Thuyền vật chất trôi xuôi về địa ngục
Trong hồn con còn dội bước con đi

Nợ với Đất ngày mai con trả Đất
Đời vui chi, cười khóc vẫn xô bồ!
Tiếng chuông Chúa những chiều sầu sắp tắt
Gọi đêm về vây phủ kín thành đô

Đêm Giáng thế, chiên lành quỳ lạy Chúa
Thương đàn chiên nằm dưới gót sài lang
Chúng con sống đau buồn trong khói lửa
Thây chồng thây, ngăn mất lối Thiên Đường

Đấng Cứu Thế tình yêu trùm vũ trụ
Vâng Ngôi Cha làm một kẻ chăn cừu
Xin vớt lấy những linh hồn đen tối
Đang điên rồ cười khóc suốt đêm thâu


Nguồn: Tạ Ký, Sầu ở lại, Quế Sơn - Võ Tánh xuất bản, 1971