Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tương Phố » Mưa gió sông Tương (1960) » Đã mất nhau rồi lại mất nhau
Đăng bởi Vanachi vào 30/04/2019 22:32
Ôm cầm em bước sang thuyền,
Thuyền ai, thôi đã lỗi nguyền ước xưa;
Quê người lần lữa nắng mưa,
Nắng mưa, mưa nắng, lòng ngơ ngẩn lòng.
Anh ơi! Ôm cầm ngơ ngẩn mái thuyền ai. Em ra đi nào có may gì. Mỗi phen ngoảnh lại bến xưa, những ngậm ngùi thương tâm sự cũ...
Năm xưa bến cũ khóc thương anh; giờ đây, nước lạ, bên ghềnh tủi duyên. Mái tóc xanh để thẹn với hương nguyền, tấm lòng vàng đá có bền cũng thôi! Mong manh phận bạc đã cam rồi, phúc duyên muôn sự ở trời, em có dám trách chi ai. Nhưng lòng son kia gột rửa dễ bao phai, tình xưa duyên cũ biết đời nào quên!
Anh ơi! Hờn duyên thu trước mất anh. Nay hờn duyên, tiếc mối tình thu xưa. Ái ân hồi tưởng mới bao giờ, cùng nhau một lứa trẻ như măng; em có ngờ đâu, một sớm tử thần nhẫn tâm chẳng nghĩ, nỡ cướp ngay anh giữa buổi đương xuân, để tung rối cả tơ hồng nguyệt lão.
Trên cầu tái tiếu, nghĩ hờn duyên tủi phận biết bao nhiêu! Một bước nhỡ nhàng, nghìn thu còn hận...
Than ôi! Hoa trôi nước chảy, thở than chi nữa cũng là thôi; chỉ nghĩ, một tấm lòng này, sao cứ vẩn vơ buồn chuyện cũ. Hoa tịnh đế đã không tròn duyên kiếp trước; sợi xích thằng năm đó khéo lôi thôi.
Anh ơi! Ví chẳng gặp nhau thu ấy, đâu biết có giọt lệ hôm nay!
Sương thu là giọt lệ này,
Sầu thu là ngọn gió may lạnh lùng;
Đàn xưa này sợi tơ lòng,
Ỏm cầm thu dạo trăm vòng tơ vương!