Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 27/07/2009 03:26

Dưới lũng, trên triền, nắng xếp nhỏ
Nước ròng sâu, sông lảng lảng xa

Khắc khoải chim kêu ngày tận tuyệt
Ai trầm luân đó có về qua?
Mông quạnh bãi phơi vũng vướng mắc
Con cò lặng ngẩng lắng hơi thu
Xác cây gục hỗn mang cành rễ
Rừng đứng quanh đây, rừng tận đâu?
Gió thấp thoáng, xa xôi hiện ẩn
Đêm nay, mây đâu nghỉ phương nào?

Khắc khoải chim kêu hồn khuất giạt
Cảnh nổi trôi giờ đã lặng chưa?
Ngấn nước đục khoen lem cỏ sậy
Lưu mà chi chỉ dấu phù hư?
Xương cốt vẫn là xương cốt cũ
Đành rêm nhức mãi trở trời xưa
Linh chăng những vàng tiền mẹ đốt?
Cửa để, con đi chơi về khuya

Khắc khoải chim kêu đời khổ nạn
Cò ai ngồi rạng cội cây già?
Chim vút lên như hòn đá ném
Rồi tôi, cái có chỉ là qua
Chiều nay, trên bãi sông run rủi
Mường tượng dòng sông trôi tro ta
Một mai, ngoài cõi gió hao đuối
Ai hỏi ai về ai trước kia?

Khắc khoải chim kêu mùa xoá giải
Hành nhân về bên giếng quê nhà
Ngõ trúc chiều ngát cơm gạo mới
Ngọn đèn thắp đợi đã rền hoa
Cởi đôi giày vẹt, tấm áo tả
Xót xa như lột một lần da
Chiêm bao, âu cũng chiêm bao cả
Mưa lớn, chừng mưa rợp hải hà

Chiều bóc, bóc dần những rớt nắng
Loi ngoi nắm níu lũng triền xa


8.1998

Nguồn: Tô Thùy Yên, Thắp tạ, An Tiêm xuất bản, Houston 2004