15.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: tình yêu (739)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/12/2014 23:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/10/2019 02:40

Sao em còn cứ hỏi: “có yêu không”?
Sao em còn thắc mắc hở em Hồng
Em không nhớ những đêm rằm dưới nguyệt
Em quên chăng lời thơ anh tha thiết
Đến bên em từng sáng với từng đêm
Em đã quên ư những phút êm đềm
Trong tay anh ta trôi vào ảo mộng
Anh còn nhớ đến phút giây rung động
Tiếng đầu tiên em khẽ nói: anh yêu
Và những đêm thu, những buổi mưa chiều
Những buổi tương tư, những giờ mong đợi
Những lúc tay anh vuốt làn tóc rối
Ôi não nùng: em đã khóc vì anh
Thì hỏi làm chi, anh tưởng không đành
Đừng hỏi nữa vì thêm thừa em ạ
Tình anh rộng bao la như biển cả
Anh trao em nguyên vẹn một tâm hồn
(Mười năm rồi như hòn đảo cô đơn
Nằm nghe gió hờn tung sóng bạc
Bỗng một hôm hàng dừa lên tiếng hát
Một chiếc thuyền buồm ghé đảo thần tiên
Đảo với thuyền từ buổi ấy nên duyên).

Em có nhớ lần đầu tiên gặp gỡ
Tuy đêm ấy trăng rằm không sáng tỏ
Nhưng cũng đủ làm đôi mắt em xanh
Trong mắt em vừa hiện bóng hình anh
Với những nét thân yêu, êm đềm, trìu mến
Và bữa ấy hai mình đã hẹn
Sẽ đưa nhau tìm đến cõi vô cùng
Xứ của thần tiên, ân ái tình chung

Ta yêu nhau đẹp như là mộng ảo
Như một vườn xuân thơm tình phương thảo
Như một bài thơ nồng cháy điên mê
Ôi nhớ nhung sao những buổi đi về
Những giọt mưa thu mờ trên cửa kính
Những buổi chia tay ngậm ngùi bịn rịn
Tính giã từ mà chửa muốn rời nhau
Ôi đắm say sao là chiếc hôn đầu
Mà dư vị còn đê mê đầu lưỡi
Hồng ơi, Hồng ơi, sao em còn hỏi?


Nguồn: Du Tử Lê, Năm sắc diện năm định mệnh, Tao Đàn phát hành, 1965