Gửi Alfred Denaut

Tháng mười hai đêm dài lay lắt,
Quãng nửa đêm, hiu hắt buồn tênh.
Lửa tàn yếu ớt chông chênh
Lâu lâu bập cháy sáng lên gian phòng.

Tấm màn trắng xoay trong gió bấc,
Hơi thở mòn giữa giấc mê man.
Đầu giường đèn ngủ sắp tàn,
Bao tia sáng nhỏ chực tan mất rồi.

Chẳng ai biết, chao ôi, trên gối
Một em nhỏ hấp hối tang thương.
Mẹ em, ở phía đầu giường,
Ban ngày mệt mỏi, đêm thường ngủ say.

Có tiếng chân chen dày mé cửa,
Cánh cửa ngoài ấm lửa mở ra.
Lũ em người bệnh lân la,
Nhưng người anh đã lìa xa cõi trần...

Chúng to nhỏ: “Mẹ dần say ngủ?
Mắt mẹ hiền đã rủ thảnh thơi.
Môi kia chẳng thốt một lời,
Còn bàn tay mẹ lạnh hơi gió lùa.”

“Chiếc giường trắng quả thừa im ắng,
Cả tấm ra cũng chẳng phát ồn.
Đầu giường, chiếc hộc lạnh trơn,
Chứa đầy một nỗi cô đơn kinh người.”

“Mẹ yêu dấu đang ngồi ở đó,
Vẫn lặng yên vò võ ngủ say.
Hãy cho mẹ ở yên đây,
Bởi vì Thiên Chúa sẽ lay mẹ hiền!”

Chẳng ngoái lại, điềm nhiên cất bước,
Lũ trẻ con về trước giường mình.
Cảm cơn bất hạnh thình lình,
Chúng liền đồng loạt hoảng kinh khóc oà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)