Năm tháng dần trôi! Tôi mong tuổi già như người cứu hộ
Khi dòng máu trong tôi chảy nữa hiền hoà
Khi những thú vui với tôi chẳng còn hương vị
Tôi sẽ sống êm đềm cùng những nhọc nhằn qua

Khi tình yêu từ nay thoát khỏi nụ hôn
Không còn đốt cháy lòng tôi cơn cuồng nhiệt
Và trong tôi cũng chẳng còn tương lai mà huỷ diệt
Tôi sẽ sống êm đềm thoải mái nhường bao!

Thật hớn hở những trẻ em trên đường tôi gặp
Tôi sẽ dẫn chúng đi chơi thay buổi học
Sung sướng những thanh niên mà tôi tay bắt mặt mừng
Họ yêu ư, tôi sẽ động viên làm họ yên lòng

Và tôi sẽ không nói: "Thời của ta tốt đẹp hơn"
Bởi cái hơn của ngày xưa là thời ta trai trẻ
Mà tôi sẽ nhích gần lứa tuổi hai mươi
Để trong hồn mình toả lại chút lửa nồng

Để sống tuổi già mà không hụt hẫng
Đừng quên những gì ta cảm nhận
Ở độ tuổi khi trái tim rung động
Cái đẹp, danh dự, quyền không biết cúi mình
Và tự do tư tưởng đến tận lúc xuống mồ

Kìa các bà, ôi lưỡi dao nào rút khỏi tim tôi!
Các bà ơi, khi ham muốn sẽ chẳng còn dấu vết
Và khi ấy tôi sẽ có thể nhìn vào sắc đẹp
Chỉ là khuôn đúc nguyên si của nòi giống mà thôi

Và cuối cùng, chẳng còn gì phải thử thách
Là người cao tuổi tôi nhìn ngắm cuộc đời
Như từ đỉnh non cao ta nhìn bao bước ngoặt
Cùng bao con đường và dòng sông uốn khúc quanh co


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)