Chưa có đánh giá nào
5 bài trả lời: 2 bản dịch, 3 thảo luận

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi nguyenvanthiet vào 24/07/2007 03:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/02/2009 05:34

L'art sauveur

S'il n'était rien de bleu que le ciel et la mer,
De blond que les épis, de rose que les roses,
S'il n'était de beauté qu'aux insensibles choses,
Le plaisir d'admirer ne serait point amer.

Mais avec l'océan, la campagne et l'éther,
Des formes d'un attrait douloureux sont écloses ;
Le charme des regards, des sourires, des poses,
Mord trop avant dans l'âme, ô femme! il est trop cher.

Nous t'aimons, et de là les douleurs infinies :
Car Dieu, qui fit la grâce avec des harmonies,
Fit l'amour d'un soupir qui n'est pas mutuel.

Mais je veux, revêtant l'art sacré pour armure,
Voir des lèvres, des yeux, l'or d'une chevelure,
Comme l'épi, la rose, et la mer, et le ciel.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Nếu chỉ có trời xanh và biển xanh
Màu đỏ của hoa hồng, màu vàng lúa mạch
Thì vẻ đẹp khô khan vuốt ve ánh mắt
Niềm vui của ta thật cay đắng vô cùng.

Nhưng có vẻ đẹp khác ở chốn trần gian:
Nụ cười đắng cay trong nước mắt cúi xuống
Dễ thương hơn cả màu xanh của trời, của biển
Đó là bóng hình người phụ nữ yêu thương.

Linh hồn ta chịu đau khổ muôn năm
Nhưng giữa những bài ca, sau những lời to nhỏ
Đau khổ của tình yêu vẫn đắm đuối mê hồn.

Nghệ thuật hãy cứu ta, như áo giáp binh
Để bóng hình thân thương, ta yêu mà không đau khổ
Như màu của trời xanh, như hương của hoa hồng!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản tiếng Pháp

L’Art sauveur

S'il n'était rien de bleu que le ciel et la mer,
De blond que les épis, de rose que les roses,
S'il n'était de beauté qu'aux insensibles choses,
Le plaisir d'admirer ne serait point amer.

Mais avec l'océan, la campagne et l'éther,
Des formes d'un attrait douloureux sont écloses ;
Le charme des regards, des sourires, des poses,
Mord trop avant dans l'âme, ô femme! il est trop cher.

Nous t'aimons, et de là les douleurs infinies :
Car Dieu, qui fit la grâce avec des harmonies,
Fit l'amour d'un soupir qui n'est pas mutuel.

Mais je veux, revêtant l'art sacré pour armure,
Voir des lèvres, des yeux, l'or d'une chevelure,
Comme l'épi, la rose, et la mer, et le ciel.

Tuy nhiên, mình thấy hai version này có vẻ không giống nhau, chẳng lẽ lại dị bản L'art sauveur ?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Dịch

Các bài dịch của Nguyễn Viết Thắng thường rất qua loa kiểu "mì ăn liền" và đi quá xa so với nguyên tác. Mình không tin là ông dịch thẳng từ tiếng Pháp, mà có lẽ thông qua một ngôn ngữ trung gian nào đó.

Như khổ 2 của bài thơ này thì cố gắng tìm mãi mới thấy vài từ tương đồng với nguyên tác. Các khổ khác cũng phóng tác khá nhiều. Nếu bạn có bản dịch nào khác đưa lên thì tốt quá.

Nhân tiện cảm ơn bạn đã tìm giúp nguyên bản các bài tiếng Pháp, hy vọng bạn sẽ tiếp tục. Đây là danh sách các bài thơ Pháp chưa có nguyên tác: http://www.thivien.net/se...ntry=9&HaveOriginal=0

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Mình cũng nghĩ ông không dịch từ nguyên bản tiếng Pháp... Ngoài việc các khổ thơ phóng tác quá nhiều, mình có cảm giác khổ đầu tiên bị contresens. Nếu mình phải dịch thì mình sẽ dịch ý thế này (thơ thì mình chịu):

Nếu chỉ trời và biển có màu xanh
Chỉ lúa mạch là vàng và hoa hồng là đỏ
Nếu chỉ những gì vô tri mới mang vẻ đẹp
Thì thú chiêm ngưỡng đã chẳng đắng cay

Mình rất thích thơ Pháp nên mình sẽ cố gắng tìm các nguyên bản còn thiếu. Mình cũng xin cảm ơn bạn và các mod đã tạo lập và duy trì một thi viện bổ ích và lý thú.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Nếu chỉ trời và biển có màu xanh.
Lúa mạch có màu vàng và hoa hồng màu đỏ.
Nếu vẻ đẹp vật vô tri biểu lộ.
Thì niềm vui thán phục không còn biết đắng cay.

Nhưng đại dương, cánh đồng và cả không gian.
Mọi hình thể phô bày có đam mê đày đoạn.
Vẻ quyến rũ tia nhìn, nét hoa cười, tư thế xinh làm dáng.
Đã gặm kiệt tâm hồn... - Ôi, phụ nữ! Người quá đắt thế sao!

Chúng tôi vẫn yêu người, qua vô hạn nỗi đau.
Bởi Thượng Đế ban ân cho cuộc đời hoà hợp.
Làm nên tiếng thở dài trong tình yêu nối kết.

Nhưng tôi muốn trả áo giáp về cho nghệ thuật thiêng liêng.
Để khi ngắm tóc mây, ngắm làn môi, ánh mắt ảo huyền.
Cũng chỉ giống như ngắm lúa, hoa, trời, biển.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời