Vườn quý tổ tiên, nay cửa trống hoang
Bị mặt trời và gió bỏ quên
Chỉ có kẻ ngoại lai xâm nhập

Không còn hoa hồng của Saadi trên các luống
Chỉ có rác rưởi ngập tràn
Những pho tượng trần gãy vỡ bao năm
Chim trời không đến đậu
Một chú vẹt trong lồng láu táu
Nói sai, nói nhại tiếng người!

Những người lạ nghe danh nức tiếng vườn hồng
Lũ lượt kéo về đây dẫm đạp
Nhưng bao khóm hồng rũ ra chờ chết
Người làm vườn đang ngủ kỹ nơi nao?


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)