Trời xanh thêm trắng, vẻ thanh yên.
Gió Hạ man mác nỗi nhớ nhung,
Người xưa giờ vắng, vẻ lặng sầu.
Nắng hạ như mang chuyện tình xưa.
Để rồi lại nhớ rồi vấn vương.
Mây trắng thêm xanh, vẻ trải lòng.
Chờ gió như mong gặp người thương,
Người xưa tri kỉ giờ nơi đâu?
Cơn mưa rào như đời người chợt tối.
Chợt đến rồi đi để lại khúc mắc.
Nắng vàng thêm chút vẻ dịu thanh
Lời xưa đã nói giờ lạnh thầm.
Cẩm tú cầu xưa người nhớ chăng?
Trời Hạ như mang chút thanh bình
Vô tình gặp gỡ ngỡ là duyên
Thời gian lẳng lặng làm thay lòng
Giấc mộng vẫn nhớ về Hạ mong
Bao ai nhớ nổi ngày xưa trong?
Đời người vội vã, ai còn mong?
Mong Hạ người nhớ xin đừng trôi.
Hạ xưa là bài thơ nói về mùa hạ năm ấy, có chàng trai vô tình gặp gỡ một cô gái, tưởng nhẹ mà sâu, hai người đã dần có những tình cảm, nhưng thời gian đã thay đổi tất cả, cả hai đã đã chia xa, mỗi người một cuộc đời, cô gái thì đang hạnh phúc bên người mới, còn chàng trai thì khi vào hạ lại nhớ chuyện xưa...
Bình luận nhanh 2
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.