Cháu đã giã từ
Ngôi nhà cha mẹ.
Ông của cháu ơi!
Cháu lại thư cho ông đó...
Bây giờ nhà ông bên cửa sổ
Bão tuyết đang reo vang
Và trong ống khói nhà ông
Gió gào lên ầm ĩ.

Có vẻ như một trăm con quỉ
Leo vào trên gác thượng nhà ông.
Còn ông thì không ngủ suốt đêm
Bàn chân của ông giãy đạp.
Cháu muốn trùm cho ông
Cái áo khoác
Và muốn về nơi đó
Đập hết chúng bằng cây gậy thông lò.

Nghe những lời ngây thơ
Của tâm hồn trắng trong đứa cháu nhỏ!
Chẳng vô tình mà ông cố
Đã trả ba thùng lúa
Đưa ông đến ông từ
Trong một bãi hoang
Dạy ông: "Ăn cho đàng hoàng"
Và "Cha" "Biểu tượng của lòng tin".

Người ta nuôi ngựa tốt
Chọn lựa đồ ăn
Đem tình yêu bảo vệ
Và chỉ bản thân mình
Đem ra xét xử
Rồi bằng cách như thế
Ông đã dạy đứa cháu của mình.

Nhưng thằng cháu bài học này
Đã không hiểu được
Mà làm ông đắng cay
Cháu đi về xứ khác
Theo ông thì bây giờ
Cháu lêu lổng, vất vơ
Và có điều dại dột
Là theo đuổi việc làm thơ.

Ông nói rằng
Người ta ăn trộm cháu của ông
Rằng cháu là đứa dại dột
Còn thành phố là nơi lừa bịp
Nhưng mà ông ơi
Nếu quả là như vậy
Thì con ngựa tồi
Kẻ trộm đâu thèm lấy.

Con ngựa xấu trong chuồng
Không ai ăn trộm
Nhưng mà ai muốn
Nhìn mặt nước phẳng như gương
Thì sẽ nói rằng:
Trong nước vũng đừng chết
Mà người ta phải biết
Từ giã quê hương.

Và cháu từ giã xóm thôn
Đi về miền xa vắng
Ở đây mùa xuân
Hoa hồng to hơn nắm đấm.
Cháu gửi về ông
Lời chào nồng ấm
Ơi người ông cô đơn số phận
Cháu gửi đến từ xa.

Bây giờ đang bão tuyết
Khắp nơi ở Riazan
Còn ở trong ông
Cơn ngứa nhìn thấy cháu.
Nhưng mà ông biết không
Chẳng có xe trượt tuyết nào
Có thể chở ông
Đến với cháu được đâu.

Cháu biết rằng
Giá mà ông đến với hoa hồng
Đi về miền nắng ấm.
Chỉ một điều thật chán:
Lời nguyền rủa của ông
Mạnh hơn cả đầu tàu
Nên đến muôn thuở
Chẳng kéo ông đi được nơi đâu.

Còn nếu như cháu sẽ chết?
Ông ơi, ông có nghe không?
Nếu cháu sẽ chết
Thì ông có lên tàu không
Để mà có mặt
Trong buổi lễ tang
Để hát lên câu hát
Lời cầu nguyện đau buồn?

Mà ông ngồi xuống đi ông
Ông ngồi xuống và đừng khóc
Xin ông hãy tin
Vào con ngựa sắt
Ái chà, con ngựa sắt
Như cái đầu tàu!
Hình như người ta
Đã mua từ nước Đức.

Cái miệng của con tàu
Đã quen với lửa
Và khói như bờm ngựa
Đen và dày đặc
Giá mà cái bờm này có được
Cho con ngựa của ta
Thì sẽ làm ra
Biết bao nhiêu là bàn chải.

Cháu biết rằng
Thời gian làm mòn cả đá...
Và ông, ông ạ
Khi nào đó ông sẽ hiểu rằng
Con ngựa khi đã thắng yên cương
Đi về miền xa tít tắp
Thì dù con ngựa tốt nhất
Chỉ có chở xương về...

Ông sẽ hiểu điều này nữa
Rằng cháu chẳng vô tình
Đi về nơi ấy
Nơi mà bay không nhanh bằng chạy
Còn ở nơi chỉ bao trùm bão tuyết
Và đám cháy mà thôi
Thì con ngựa tồi
Kẻ trộm đâu thèm lấy.