“Мелколесье. Степь и дали”

Мелколесье. Степь и дали.
Свет луны во все концы.
Вот опять вдруг зарыдали
Разливные бубенцы.

Неприглядная дорога,
Да любимая навек,
По которой ездил много
Всякий русский человек.

Эх вы, сани! Что за сани!
Звоны мерзлые осин.
У меня отец - крестьянин,
Ну, а я - крестьянский сын.

Наплевать мне на известность
И на то, что я поэт.
Эту чахленькую местность
Не видал я много лет.

Тот, кто видел хоть однажды
Этот край и эту гладь,
Тот почти березке каждой
Ножку рад поцеловать.

Как же мне не прослезиться,
Если с венкой в стынь и звень
Будет рядом веселиться
Юность русских деревень.

Эх, гармошка, смерть-отрава,
Знать, с того под этот вой
Не одна лихая слава
Пропадала трын-травой.


21/22-10-1925

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Khu rừng nhỏ. Mênh mông thảo nguyên
Ánh trăng thanh trải dài, rộng khắp.
Giờ đột ngột bỗng lại nghe vang lên
Trong không gian tiếng kêu lục lạc.

Con đường ta không phẳng lì, không đẹp
Nhưng ta yêu, ta thương mến suốt đời
Theo đường này đã muôn đời, muôn kiếp
Mọi người Nga đi trên đó mà thôi.

Chà, các ngươi, những cỗ xe trượt tuyết!
Tiếng kêu vang lạnh cóng gỗ cây dương.
Bố của tôi – người nông dân thứ thiệt
Lẽ tất nhiên, tôi con của nhà nông.

Tôi đâu có cần chi sự nổi tiếng
Là nhà thơ - tôi cũng chẳng bận lòng.
Miền quê nghèo xác xơ thương mến
Tôi không nhìn thấy nó đã nhiều năm.

Có ai người dù một lần nhìn thấy
Miền quê này, mặt nước phẳng như gương
Mà lại không vui mừng nhường ấy
Được hôn từng bàn chân của bạch dương.

Thì làm sao mà tôi không rơi lệ
Khi trong cơn giá lạnh mùa đông
Hay mùa xuân theo tiếng đàn vui vẻ
Với tuổi thanh xuân tươi trẻ của làng.

Ơi phong cầm, ngươi mang hồn dân tộc
Có biết không, sau tiếng hát của ngươi
Không chỉ một niềm vinh quang khó nhọc
Nghe tiếng reo vang quên hết sự đời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Rừng thưa. Thảo nguyên trải rộng
Trăng vàng chiếu sáng mênh mang.
Bỗng nghe trong cảnh thanh bình ấy
Vẳng tiếng lục lạc ngân vang.

Ôi con đường dài mến thân,
Con đường thương yêu xa ngái,
Con đường in dấu bước chân
Bao người Nga từng qua lại.

Này, xe trượt tuyết! Xe trượt tuyết!
Cót két tiếng rừng dương ngân.
Cha tôi – chính gốc nông dân đấy,
Và tôi – con trai nông dân.

Tôi đây không cần nổi tiếng,
Cũng không cần danh vị nhà thơ
Quê tôi khổ nghèo tôi nhớ
Dù xa cách nhiều năm qua.

Trong đời dù chỉ một lần thôi
Được thấy bức tranh quê hương
Ai cũng sẵn lòng, như tôi,
Ôm hôn từng gốc bạch dương.

Sao tôi không rơi nước mắt
Cảm động nhìn đám trai làng
Trong giá lạnh đùa vui rộn rã
Kết vòng hoa với các cô nàng.

Phong cầm hỡi, giọng ngươi đầy chất độc,
Biết chăng ai, dưới giọng lưỡi nỉ non
Không chỉ một chàng dũng cảm
Coi cái chết tựa lông hồng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời